Chương 29 : Hóa giải .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc Anh nhanh tay quất mạnh về phía hắn tấn công . Hắn không kịp la lên thông báo cho bên ngoài mà chỉ lo hạ được đối thủ nặng kí . Tên thủ hạ thấy hai bên đang giao đấu thì chạy ra phía cửa trông chừng . Tên lính đặc chủng đúng là không dễ đánh hạ . Cho dù anh có dùng hết sức thì cả hai cũng chỉ cũng mãi ngang tài ngang sức . Đến cuối , để không mất nhiều thời gian anh đành dùng hạ sách . Anh nhanh tay lấy trong tay áo ra một vài cây phi tiêu nhỏ . Lợi dụng thời cơ rồi phóng thẳng ghim vào cổ khiến hắn ngã ngay xuống đất trừng mắt một chút rồi bất tỉnh . Tên thủ hạ lúc này mới trở vô kéo hắn ta vào trong một phòng khác rồi đóng cửa lại . Mọi việc xong xuôi Quốc Anh lại bảo nhỏ .

- Rời khỏi đó lâu sẽ bị sinh nghi . Cậu mau quay về đó trước .

Tên thuộc hạ nhìn quanh một lượt kĩ càng rồi vừa trở ra ngoài vừa nói.

- Lão đại , anh cẩn thận một chút .

Sau cái gật đầu của anh , tên thuộc hạ cũng rời khỏi đó ngay . Vài giây sau anh cũng thận trọng đi ra rồi vào vị trí trước cửa phòng Phó chỉ huy . Không bao lâu , ở phía thang máy xuất hiện hai nhân viên khách sạn đẩy một xe thức ăn đến trước cửa . Quốc Anh vừa nhìn vào hai người kia mà không khỏi hoảng hốt . Trước mắt anh là Phương Ngôn và Lưu Phong đang đi tới . Anh nheo mắt nhìn Lưu Phong vẻ không hiểu chuyện gì . Nhưng rồi chỉ nhận được cái gật đầu của Lưu Phong . Tình thế có sự thay đổi lớn nàu vì vậy anh đành diễn theo hai người họ . Lưu Phong đẩy xe thức ăn đến trước cửa phòng rồi nói với tên gác cửa .

- Đây là thức ăn khuya mà khách sạn đã chuẩn bị cho ngài Phó chỉ huy . Phiền anh mở cửa giúp .

Tên gác cửa ánh mắt chỉ nhìn thẳng phía trước rồi lạnh giọng đáp .

- Phó chỉ huy không có thói quen dùng bữa vào giờ này . Mời đi cho .

- Đây là phần thức ăn bên tổng bộ yêu cầu . Tất cả các cấp lãnh đạo đều có , xin anh đừng làm khó chúng tôi .

- Tôi đã nói ngài ấy không dùng bữa giờ này .

Quả thật phía khách sạn có chuẩn bị phần thức ăn khuya cho các cấp lãnh đạo thật . Vì thế Phương Ngôn đã lợi dụng thời cơ đó trà trộn vào đội ngũ nhân viên khách sạn hòng tiếp cận giúp đỡ Quốc Anh . Cô vốn nghĩ lấy danh tổng bộ yêu cầu sẽ được vào trong . Không ngờ tình hình lại khó khăn hơn cô nghĩ . Thấy vậy cô mới lên tiếng .

- Hay anh cứ cho chúng tôi vào để thức ăn bên trong . Còn việc dùng hay không thì tùy vào ngài ấy . Đây là chỉ thị phía tổng bộ . Chúng tôi không thể làm trái .

Hai tên gác cửa có vẻ lay động , chúng nhìn nhau một hồi nhưng lại im lặng không nói gì . Lưu Phong bây giờ lại nói vào .

- Thức ăn để nguội sẽ không nên . Vẫn mong hai người mở cửa giúp .

Quốc Anh phía sau tuy vẫn trông dáng vẻ đi trực . Thế nhưng đôi mắt anh nhìn cô đến không chớp . Vì lo nếu anh qua đó hai tên lính gác cửa sẽ nhận ra anh không phải người của họ . Đại cuộc còn đó chưa giải quyết xong , anh không thể đánh liều để tất cả lọt vào bẫy .

Hai tên gác cửa có vẻ đã nổi giận . Gương mặt cũng đã sắc lại . Một tên như chực muốn nói gì , nhưng ngay lúc đó cánh cửa đột ngột mở ra . Là Ngô Toàn đang bước ra . Thấy hắn nhìn qua hướng mình . Anh nhanh chóng quay sang nơi khác tiếp tục đi trực vòng quanh .

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy ?

Ngô Toàn nhìn hai nhân viên khách sạn rồi trầm giọng hỏi . Một tên lính chưa kịp trả lời thì Phương Ngôn đã nói .

- Thưa Phó chỉ huy , đây là phần ăn tối bên tổng bộ đặc biệt căn dặn phía khách sạn chuẩn bị cho tất cả mọi người . Nhưng cấp dưới của ngài không cho chúng tôi vào trong .

- Chỉ có vậy mà ồn ào làm gì ? Mang vào trong đi .

- Dạ .

Nói xong hắn cũng đứng nép sang một bên cho hai người đi vào trong . Nhưng vừa qua khỏi cửa , giọng nói hắn lại vang lên đằng sau .

- Khoan đã , thẻ nhân viên của hai người đâu ?

Cô và Lưu Phong chựng bước tại chỗ khi nghe hắn hỏi . Lưu Phong nhìn cô điềm tĩnh nháy mắt . Cô lại tùy cơ ứng biến vội nói .

- Hôm nay tôi đi làm trễ , có lẽ lúc nãy vội quá nên đã để quên trong phòng thay đồ rồi . Nếu ngài cần tôi có thể quay lại đó lấy .

Ngô Toàn nheo mắt rõ vẻ nghi ngờ chậm bước đi đến trước mặt hai người .

- Là quên sao ? Là quên hay là không có ?

Lưu Phong lúc này mới cuối mặt nói .

- Ngài quá đa nghi rồi . Ở đây thuộc quản lí của quân đội . Chúng tôi không có thẻ sao có thể tự ý ra vào được . Nếu ngài đã đa nghi như vậy chi bằng để chúng tôi quay về phòng lấy thẻ là được rồi .

- Đúng , là tôi nghi ngờ đấy . Các người chắc sẽ không trùng hợp cả hai đều quên thẻ chứ ?

Hắn vừa nói xong thì một cấp đang vội vã chạy vào trong rồi kề tai nói nhỏ đủ để hắn nghe . Nghe xong hắn liếc nhìn hai người một lượt sau đó lại nói .

- Cứ đưa người vào đây đi .

- Dạ .

Nhận được lệnh tên kia liền bỏ chạy ra ngoài . Hắn lại ra vẻ đăm chiêu quan sát hai người trước mặt . Phương Ngôn và Lưu Phong tạm thời không tiện làm gì nên vẫn đứng yên như thế chờ hắn ta lên tiếng . Một lúc sau , giọng nói lớn tiếng phía sau nghe rất quen thuộc nên cả hai liền quay đầu nhìn về hướng cửa .

- Thả tôi ra , sao lại bắt tôi ? Tôi phạm tội gì mà bắt tôi ?

Là cấp dưới của hắn đang dẫn giải Hàn Ân và Đình Lạc đi vào trong . Lúc này hắn lại nở nụ cười man rợ rồi khoái chí nói .

- Tôi đoán không sai mà , Đặng Quốc Anh tôi biết cậu đang ở đây . Cũng không loại trừ khả năng cả 4 tên đang trong phòng tôi đều là người của cậu . Cậu đừng mong làm gì được tôi .

Dứt lời hắn đi ngay đến bức tường kính rồi kéo phăng tấm rèm sang một bên . Bốn ánh đèn Lazer lập tức hiện hữu ngay lên người của bốn người . Những tên lính bên ngoài ai nấy đều đã cầm súng sẵn sàng yểm trợ . Quốc Anh cũng giương súng lên theo bọn họ . Nhưng đôi tay đã siết chặt đến nổi gân xanh . Người của anh ở đây không đủ , nếu liều mình cứu người e là sẽ thất thủ . Nên đành kéo dài thêm chút thời gian cho người bên ngoài hành động .

Mọi thứ bên ngoài vẫn im lặng , nhưng Ngô Toàn có vẻ không nôn nao . Hắn ngồi xuống ghế sô pha , tay nhàn nhã rót ra 1 ly rượu đỏ rồi nhâm nhi .

- Vẫn cứng đầu không ra sao ? Vậy để tôi chơi với các người ván này nhé . Nói đi , hai cô gái xinh đẹp này ai là Đinh Phương Ngôn ?

Nghe vậy , cả bốn cùng nhìn nhau chăm chú . Trong khi Phương Ngôn đang định tìm chuyện kéo thêm thời gian thì Hàn Ân chợt lên tiếng .

- Rốt cuộc ông đang nói gì tôi không hiểu . Tại sao lại bắt tôi vào đây lại nói một mớ chuyện khó hiểu vậy ?

- Khó hiểu ? Hai người các người nửa đêm nửa hôm lén lút ở bên ngoài khách sạn này làm gì ? Ai lại không biết ở đây thuộc địa phận quân đội . Nơi này là nơi để các người lui tới hay sao ?

- Tôi là vì tìm người nên mới đến đây . Trời tối nên tôi đi lạc , tôi không phải người ở đây thì làm sao tôi biết đây là địa phận gì .

- Cô đến tìm người sao ? Tốt lắm , là tìm Đặng Quốc Anh à ?

- Tóm lại tôi chỉ đơn giản là tìm người rồi bị ông dẫn vào đây . Tôi không biết người ông đang nói là ai .

- Còn cứng đầu .

Ngô Toàn đặt ly rượu xuống bàn rồi ngoắc tay một cái .

Phụp..

- Auw..

Tiếng súng giảm thanh vang cũng là lúc Đình Lạc kêu lên đau đớn rồi ngã quỵ . Hàn Ân hoảng hốt nhìn sang thì thấy trên vai phải Đình Lạc đã trúng đạn . Cô vùng ra khỏi tên đang giữ mình rồi đến cạnh Đình Lạc run rẩy .

- Đình Lạc cậu sao rồi , cậu không sao chứ ? Ngô Toàn , ông điên rồi sao ? Ông muốn giết người thật sao ?

- Tiểu thư cô đừng lo , tôi không sao .

Phương Ngôn tuy không quen biết thân thiết với Đình Lạc . Nhưng giây phút này thấy Đình Lạc đang nằm dưới đất . Máu cũng chảy ra khắp người thì liền lên tiếng .

- Rốt cuộc ông muốn gì ?

- Đơn giản thôi , trả lời tôi , trong hai cô ai là Đinh Phương Ngôn ?

Câu hỏi này lần nữa sắp bóp nghẹt những người có mặt ở đó . Đột nhiên Hàn Ân đứng phắt dậy trừng trừng nhìn Ngô Toàn . Quốc Anh bên ngoài nghĩ cô nhất định sẽ chỉ ra Phương Ngôn thật sự nên liền nóng lòng định bước vào . Nhưng bước chân chưa di chuyển thì giọng Hàn Ân đã nói .

- Là tôi .

Ai nấy đều nhìn cô chầm chầm sau câu nói ngắn gọn . Hai tia lazer cũng đồng loạt nhắm vào người cô . Phương Ngôn vẫn còn ôm hận việc cô phóng hỏa vùi chôn ba mẹ cô . Nhưng ngay lúc này cảm giác trong cô là trống rỗng .

Ngô Toàn nhận được câu trả lời liền vỗ tay cười khanh khách .

- Hay lắm Đinh Phương Ngôn , mau , nhân lúc trò chơi đang vui . Cô mau gọi tên Quốc Anh ra đây cùng chơi đi .

- Được , ông mau cho người đưa cậu ta vào bệnh viện trước . Mọi chuyện còn lại tôi sẽ tính với ông .

- Không ai ở đây có tư cách ra điều kiện với tôi cả .

- Vậy ông cũng đừng hòng tìm được người .

Phụp ..

Một phát súng khác từ tên bắn tỉa phía tòa nhà đối diện nhắm thẳng vào vai phải Phương Ngôn . Lưu Phong nhanh tay đỡ lấy cô . Quốc Anh bây giờ đã không còn giữ bình tĩnh nữa nên vội chạy ngay vào trong ôm lấy cô . Những tên lính bên ngoài cũng vì thế mà tập trung tất cả tầm ngắm vào những người bên trong phòng .

- Em không sao chứ ? Sao em lại đến đây ?

Quốc Anh nhỏ giọng đủ để cô nghe thấy . Phương Ngôn hơi thở có chút gấp gáp , vẻ mặt nhăn nhó ôm lấy vết thương rồi lắc đầu không nói . Nhìn cô lại lần nữa bị thương trước mặt khiến cơn nộ khí trong lòng cũng dâng cao . Anh đặt cô vào người Lưu Phong rồi lấy ngay khẩu súng ngắn trong người chĩa thẳng vào Ngô Toàn . Những ánh đèn lazer lại tập trung cả vào anh nhưng anh lại không quan tâm .

- Ngô Toàn , ông có giỏi thì nhắm vào tôi . Thả bọn họ đi , tôi ở đây với ông .

- Lão đại không được .

- Lưu Phong , hai người họ bị thương không nhẹ . Cậu mau đưa họ vào bệnh viện đi . Mọi việc ở đây tôi lo liệu được.

Hàn Ân dù có nóng lòng vì Đình Lạc bị thương nhưng vẫn kiên quyết không chịu đi .

- Đã đến đây rồi thì không nghĩ đến đường đi . Chưa báo được thù tôi quyết không đi đâu hết .

Ngô Toàn vẫn thong thả cầm ly rượu nhấp môi rồi nói .

- Tự sát đi , chỉ cần cậu tự sát chết trước mặt tôi . Tôi sẽ cho họ đi .

- Lão đại , không được .

Lưu Phong nóng vội hét lớn . Phương Ngôn và Hàn Ân cũng nhìn anh lắc đầu . Quốc Anh dường như không có ý muốn đem mạng của tất cả mọi người ra cược nên bèn nói .

- Nhìn thấy họ an toàn ra khỏi đây , tôi sẽ tự sát .

- Còn ra điều kiện với tôi sao ? Thật ra tôi cũng không phải kẻ cuồng sát nhân . Chỉ vì cậu đã cướp đi con trai duy nhất chra tôi . Nên cái tôi cần là mạng đền mạng . Bọn họ không liên quan tôi cũng không muốn làm khó . Được , tôi chấp nhận thỏa thuận này .

Nói xong hắn nhìn ra ngoài cửa rồi hất mặt . Vài tên lính liền đi vào trong dẫn bốn người họ ra ngoài . Nhưng vừa đứng lên , Phương Ngôn lại nhìn sang Hàn Ân nháy mắt vài cái . Hàn Ân tuy không hiểu ý cô là gì . Nhưng giờ phút này chỉ cần có một tia sống sót thì nhất định phải làm theo .

- Vậy thì người chết hôm nay phải là ông .

Phương Ngôn gằn giọng nói xong thì lấy ngay khẩu súng giấu trong người đập mạnh vào tên đang giữ mình . Không chờ cho chúng có cơ hội cô nhanh chân chạy ngay đến giữ lấy Ngô Toàn làm con tin rồi nép sang phần có rèm cửa che khuất thoát khỏi tầm nhắm của lính bắn tỉa . Cùng lúc đó Hàn Ân , Lưu Phong và cả Quốc Anh cùng nhau nép sang khuất tầm nhắm tia lazer . Sau đó quay sang bên cạnh và phía sau lưng đồng loạt nổ súng . Thuộc hạ bên ngoài đang ẩn thân trong lớp áo lính cũng lần lượt bắn hạ từng tên bên cạnh . Cú đánh úp thuận lợi diệt gọn những tên lính canh trước phòng .

Ngô Toàn nhìn thế cục đang thuận thế cho kẻ địch . Lợi dụng lúc cô đang bị thương thì liền chấn chỏ đánh lén vào bụng cô . Tuy bị thương nhưng cô còn đủ nhanh nhẹm để đỡ lấy tay hắn . Hắn chạy sang khu vục trong tầm nhắm của lính bắn tỉa rồi nhìn về hướng đó gật đầu . Tiếng súng lập tức vang lên dữ dội , bức tường kính đã thủng đi nhiều lỗ nhỏ . Phương Ngôn cuối người xuống sát đất tránh luồng đạn rồi cố sức một tay cầm tấm rèm , một tay đẩy thân người trượt dài về phía Ngô Toàn . Quốc Anh đang nép vào một góc , nhìn cảnh cô liều mình tấn công mà cố bình tĩnh nhắm súng bắn thẳng vào đùi trái của hắn .

- Aaa.

Hắn kêu lên một tiếng rồi quỵ gối xuống đất . Quốc Anh gắn chiếc tai nghe nhỏ lên tai mình . Nhấn một vài thao tác rồi ra lệnh.

- Lính bắn tỉa ở tòa nhà phía Tây khách sạn . Mau diệt chúng đi .

Nói xong anh liền đi đến đỡ lấy cô . Ánh mắt anh đã sớm đỏ ngầu lo lắng .

- Sao em lại liều mạng như vậy ? Em muốn làm tôi lo chết sao ?

- Tôi không sao , rời khỏi đây trước đã rồi nói .

Phía bên kia , Hàn Ân đã cởi phăng cái áo khoác của mình rồi cột vào vai mong cầm máu cho Đình Lạc . Đình Lạc sắc mặt đã nhợt nhạt , hơi thở gấp rút cố nhoẻn miệng cười với cô .

- Tiểu thư yên tâm đi , tôi không chết được đâu . Tôi còn phải về hầu hạ tiểu thư nữa . Dù gì nhà họ Hàn chỉ còn mình tôi là thân cận với tiểu thư nhất thôi . Tôi đi rồi thì lấy ai bầu bạn với cô .

Hàn Ân nghe vậy thì không kìm được nước mắt liền nói .

- Cậu đang nói lung tung cái gì vậy ? Chết gì ở đây chứ ? Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài nhanh thôi .

Lưu Phong đang nghe ngóng tình hình bên ngoài thì nhanh chóng chạy vào trong .

- Lão đại, bên dưới bọn chúng sắp lên đến nơi rồi . Chúng ta mau đi thôi .

- Cậu mau đưa hắn theo , Phương Ngôn bị thương rồi . Cô ấy không tự đi được .

Dứt lời anh cũng bế tốc cô lên rồi chạy đi . Lưu Phong cầm súng áp giải Ngô Toàn đang bị thương ra ngoài . Hàn Ân cũng không thể bỏ mặc nên đã dìu Đình Lạc đi theo cùng . Cả sáu người cùng vào thang máy rồi xuống thẳng tầng G . Phương Ngôn mất máu quá nhiều , thê phần vừa rồi dùng quá nhiều sức lực khiến cô kiệt sức dần thiếp đi trên vai anh . Quốc Anh lòng như lửa đốt chau mày nhỏ giọng nói .

- Phương Ngôn em cố lên thêm một chút . Tôi sẽ mau chóng đưa em ra khỏi đây . Xin em đừng bỏ tôi một mình .

Ngô Toàn đứng cạnh mặt mày cũng đã tái xanh vì mất máu . Nghe anh nói vậy thì chợt phì cười .

- Đừng mong ra được khỏi đây . Ra khỏi thang máy này để tôi xem các người trốn được đi đâu nữa .

Lưu Phong đập mạnh cán súng lên đầu hắn một cái rõ mạnh rồi nghiến răng .

- Sắp chết tới nơi còn giở giọng uy hiếp sao ? Im đi đồ khốn .

Ting .

Cửa thang máy dần mở ra , phía sảnh ngoài là một không gian yên tĩnh không chút tiếng động . Mọi người vẫn đứng yên trong thang máy không vội ra ngoài . Quốc Anh đưa mắt rảo quanh một lượt . Trực giác của anh cho thấy đằng sau mọi góc khuất phía trước đều có mai phục . Nghĩ vậy , anh đặt cô ngồi xuống đất rồi từng bước định đi ra ngoài . Hàn Ân thấy vậy liền ngăn anh .

- Quốc Anh , không được .

- Lão đại , để tôi đi , anh giữ tên này đi .

Lưu Phong dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn anh . Hàn Ân vội để Đình Lạc tựa vào thành thang máy rồi kéo tay anh .

- Muốn đi , để tôi đi .

- Đứng lại , tôi không cần sự ngu ngốc này của cô . Mau ở yên đó đi .

Nói xong anh lại nhìn sang Lưu Phong .

- Đưa tên đó cho tôi. Cậu có một nhiệm vụ khác . Khi tôi ra ngoài , cậu mau chóng tìm kẻ hở mà đưa Phương Ngôn rời khỏi đây ngay . Chuyện ở đây để tôi lo .

- Lão đại , người của chúng ta đều ở bên ngoài . Một mình anh ở đây không được .

- Tôi đã nói sẽ chừa đường lui cho mình . Cậu mau đưa người đi ngay .

- Lão đại .

- Ông chú à .

Tiếng nói yếu ớt của cô đằng sau cất lên . Anh vội quay người lại rồi ngồi xuống cạnh cô .

- Em tỉnh rồi sao ? Em ráng lên , em sẽ ra khỏi đây nhanh thôi .

Vết thương trên vai đau nhói từng cơn khiến cô nhăn mặt . Cố mở to mắt nhìn anh tỏ vẻ không sao rồi lại nói .

- Muốn đi chúng ta cùng đi . Em không cho phép bất cứ ai chia cắt chúng ta nữa .

- Em biết hết mọi chuyện rồi sao ?

Cô khẽ gật đầu rồi rơi nước mắt .

- Em xin lỗi , do em suy nghĩ nông cạn . Còn nói với anh nhiều lời khó nghe như vậy . Anh đừng bỏ lại em có được không ?

Nghe được những lời từ tận trái tim cô khiến anh cảm động ôm chầm lấy cô .

- Ngốc , tôi sao có thể bỏ lại em . Tôi chỉ không nỡ để em chịu khổ cùng tôi .

- Em không thấy khổ , chỉ cần được ở bên anh , em không thấy khổ gì cả .

Vòng tay anh ôm siết cô hơn . Khóe môi nở rộ nụ cười mãn nguyện gục xuống vai cô . Hàn Ân đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh đó chỉ đành ngậm ngùi xót xa . Tâm can đau thấu trời nhưng phải cố gắng kìm nén cảm xúc .

- Các người đã bị bao vây , xung quanh đây đều đã bị phong tỏa . Mau thả người rồi đầu hàng đi . Nếu không chúng tôi sẽ nổ súng .

Một toán binh lính đang tập hợp đông đủ trong sảnh đối diện cửa thang máy của mọi người . Tất cả đều cầm súng hướng về họ . Lần này thế cục đã rối ren ngoài tầm kiểm soát . Quốc Anh buông cô ra rồi nhàn nhạt đứng lên chĩa súng vào đầu Ngô Toàn .

- Vậy thì hôm nay , một là tôi chết , hai là các người cùng chết .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro