Chương cuối : Phơi bày - Hạnh phúc mĩ mãn .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên chỉ huy thấy vậy liền hô to ra lệnh cho anh .

- Đặng Quốc Anh , cậu mau thả con tin rồi bỏ súng xuống đầu hàng đi . Có như vậy tôi sẽ cho tất cả một cơn đường sống .

Ngay lúc này , bên tai anh thuộc hạ đang báo cáo .

" Lão đại chúng tôi đã thay vị trí của lính bắn tỉa thành công . Chỉ còn vài tên hiện tại đang ở vị trí đối diện anh chúng tôi vẫn chưa tiếp cận được . Do đó là khu trung tâm quan sát . Xin chờ lệnh anh ."

- Tốt lắm , có lẽ tôi đã thấy được chúng rồi . Ở yên đó đợi lệnh tôi .

" Dạ , trong đám binh lính trước mặt anh gần một nửa là người của chúng ta . Họ cũng đang chờ lệnh anh ."

Anh nhấn vài thao tác để đồng bộ tần số liên lạc của cả bọn rồi từ từ nói .

- Tôi bắn phát súng đầu tiên thì tất cả cùng hành động .

" Dạ ."

Dứt lời , ánh mắt anh dời sang phía tòa nhà đối diện . Có hai căn hộ đang che rèm tối đen . Chắc chắn những tên lính đang ngụy trang ở đó . Vị trí ngắm bắn có lẽ vừa vặn chỗ anh đang đứng . Khóe môi anh cong lên một đường ma quái rồi kéo tên Phó chỉ huy Ngô Toàn đứng ngay trước cửa thang máy chắn ngang tầm bắn của chúng . Sau đó anh lại nhỏ giọng cùng Lưu Phong .

- Cậu đã nghe tôi nói gì rồi chứ . Nhiệm vụ của cậu là chu toàn cho Phương Ngôn và hai người bọn họ .

- Dạ .

Dứt lời anh một tay cặp cổ , một tay cầm súng chĩa vào lưng Ngô Toàn . Dùng Ngô Toàn làm lá chắn rồi bước ra ngoài .

- Nếu muốn ông ta chết ngay lập tức thì mau tấn công đi .

Ngô Toàn nghe vậy liền nói to tiếng cho tên cấp dưới .

- Giết hết chúng đi còn đợi gì nữa .

- Phó chỉ huy , nhưng còn an toàn của ông ?

- Ở đây bị bao vây hết rồi chúng không thoát được đâu .

Vừa nói hắn vừa nháy mắt với cấp dưới . Tên kia như hiểu chuyện bèn gật đầu rồi ra lệnh .

- Lên hết cho tôi , nhớ giữ an toàn tuyệt đối cho Phó chỉ huy .

Đoàng đoàng đoàng ...

Tiếng súng đôi bên vang lên như cơn sóng ngầm dữ dội . Cơn mưa đạn cùng làn khói trắng xóa từ pháo khói bay mù mịt khắp mọi nơi . Những tên thuộc hạ của anh trong bộ đồ lính đang lần lượt tiêu diệt từng tên địch . Phía sau , Hàn Ân , Lưu Phong cùng Phương Ngôn cũng đang dốc sức lao vào làn khói trắng kia giúp sức . Tên cấp dưới lợi dụng Quốc Anh không chú ý liền lao ra từ trong đám khói cướp người . Bị tấn công bất ngờ , theo phản xạ , tay anh buông Ngô Toàn ra rồi tấn công tên cấp dưới của hắn . Ngô Toàn thoát khỏi tay anh liền quờ quạng khắp nơi tìm cách tiêu diệt anh .

Súng trên tay Hàn Ân bắn ra liên hồi nên lúc này lại hết đạn . Cô nhìn quanh tìm vũ khí dưới đất . Chợt thấy một cây súng trước mặt nên vội cuối người đi qua đó bắt lấy . Không ngờ Ngô Toàn nhanh tay hơn lại ra tay trước cô . Trong làn khói mờ , cô chỉ kịp thấy hắn giơ mũi súng chĩa về hướng Quốc Anh đang đánh tay đôi với tên cấp dưới của hắn . Cô không nghĩ được nhiều liền chạy vội đến chắn ngay trước mặt anh .

- Quốc Anh coi chừng .

Giọng la thất thanh của anh thu hút sự chú ý của Phương Ngôn . Cô dùng chút sức lực cuối cùng quật ngã tên lính trước mặt thẳng tay nhắm ngay Ngô Toàn mà nổ súng .

Đoàng .. Đoàng .

Hai tiếng súng vang lên cùng một lúc cũng là lúc ba thân ảnh cùng ngã xuống đất .

- Tiểu thư .

- Phương Ngôn.

Đình Lạc thấy Hàn Ân ngã xuống bất tỉnh thì gọi to tên cô trong hoảng loạn . Quốc Anh lại không để ý đến Hàn Ân mà nhìn sang Phương Ngôn cũng đang nằm sõng soài dưới đất . Chút sức yếu ớt của cô đã vừa tận dụng hết . Sau phát súng vào đâu Ngô Toàn cô cũng kiệt sức mà gục ngã . Quốc Anh quỳ sộp xuống cạnh cô giọng gấp gáp .

- Phương Ngôn , tỉnh lại , em tỉnh lại đi . Xin em đừng bỏ lại anh . Mau tỉnh lại đi .

- Phó thủ tướng đang ở đây , mau dừng tay lại hết cho tôi .

Đấy là giọng nói đanh thép của thanh tra Lương . Cuối cùng thanh tra Lương cũng đã đến kịp lúc để giải vây cho mọi người . Sau giọng nói đó là hai hàng lính thuộc chính phủ cũng chạy nhanh vào trong . Một số khống chế số lính của Ngô Toàn . Số khác chạy thành hai hàng vây quanh cả khu sảnh khách sạn .

Ngô Toàn đã chết , tên cấp dưới của hắn thấy vị Phó thủ tướng uy nghiêm , gương mặt mang màu hổ phách đứng trước mặt mà run rẩy . Thanh tra Lương thấy Quốc Anh đang ôm cô trong tay phía gần thang máy thì đi nhanh lại hỏi chuyện .

- Lão đại , anh không sao chứ ?

Quốc Anh ngẩng lên nhìn thanh tra Lương rồi hỏi lại .

- Chuyện đó ổn cả chứ ?

- Anh yên tâm , chứng cứ Ngô Toàn lấy cắp vũ khí quân dụng tôi đã giao lên cho chính phủ . Cho dù bây giờ hắn đã chết thì đồng bọn của hắn cũng sẽ không thoát khỏi đâu .

- Vậy mọi chuyện ở đây tôi giao lại cho cậu . Cô ấy bị thương rồi tôi đi trước .

- Được lão đại .

Anh bế thốc cô lên rồi nhanh chóng ra khỏi khách sạn . Lưu Phong bế Hàn Ân cùng Đình Lạc cũng đi ngay sau đó .

Thanh tra Lương thở phào một cái rồi đi đến ngài Phó thủ tướng báo cáo .

- Thưa ngài , như tôi đã báo trước đó . Phó chỉ huy quân đội Ngô Toàn đã lấy cắp và vận chuyển vũ khí quân dụng gây thiệt hại nặng nề về người và hiện vật . Tối nay ông ta còn ngang nhiên biết luật phạm luật . Sợ anh của tôi là Đặng Quốc Anh biết chuyện sẽ báo cáo với chính phủ nên đã bắt cóc người thân của anh ấy để uy hiếp và diệt cỏ tận góc . Cái chết của Phó chỉ huy cũng là do trận xả súng lúc nãy của quân đội gây ra . Tất cả chứng cứ liên quan tôi sẽ gửi về tổng bô . Vậy nên xin ngài hãy suy xét và giúp anh tôi chủ trì mọi việc .

Thanh tra Lương được sự phân phó của anh đi tìm và đem chứng cứ phạm tội của Ngô Toàn gửi đến chính phủ . Quân đội là bộ mặt của cả quốc gia nên chắc chắn chính phủ sẽ không chịu bỏ qua việc cấp cao phạm pháp . Vậy nên đường lui mà Quốc Anh luôn miệng nhắc đến chính là sự giải cứu kịp thời của thanh tra Lương .

Ngài Phó thủ tướng nghe xòn mọi việc liền tỏ vẻ tức giận đai nghiến . Ông nhìn vào đám lính trước mặt mà thét lên từng câu .

- Tất cả những kẻ liên quan trong vụ lấy cắp vũ khi quân dụng này đều dẫn giải về chi cục hết cho tôi . Ở đây là nơi nghỉ ngơi của các cấp lãnh đạo chính phủ chứ không phải nơi để quân đội tập luyện đấu súng . Những tên lính đặc chủng mau trở về quân doanh nhận án phạt hết đi . Tôi sẽ không bỏ qua cho bất cứ thành phần nào có mặt ở đây tối hôm nay . Giải tán .

- Dạ .

- Cảm ơn ngài Phó thủ tướng .

Thanh tra Lương đứng nghiêm chào ngài Phó thủ tướng . Sau khi tất cả đi khỏi , anh quay lại nhìn tất cả mọi thứ lần nữa rồi mỉm cười thì thầm .

- Lão đại , nhiệm vụ tôi đã vô cùng thành công , không phụ sự kì vọng của anh rồi nhé .

Trên con đường nhựa rộng lớn trải dài như vô tận . Hai chiếc xe lao đi như ánh sáng xuyên qua màn đêm lạnh lẽo giá buốt . Quốc Anh đặt cô trong lòng ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ . Lưu Phong nhìn qua gương chiếu hậu thấy vẻ lo lắng đến phát khóc của lão đại mà bản thân cũng nôn nóng theo .

- Lão đại tôi xin lỗi , tôi không giữ nỗi được bí mật nên đã nói cho cô ấy biết . Khiến mọi người rơi vào tình huống khó khăn tôi thật không biết làm sao để chuộc tội của mình . Lão đại , thà rằng anh trách phạt tôi đi chứ đừng im lặng như thế được không ?
 
- im lặng lái xe đi đừng nói gì nữa .

Nỗi thống khỗ xen lẫn xót xa hiện hữu rõ trong đáy mắt anh . Tình yêu anh dành cho cô mang theo quá nhiều sóng gió . Mọi sóng gió này nó đã lướt qua , tuy rất nặng nề nhưng ít nhất nó cũng đã kết thúc . Chuỗi đau đớn cô đã nhận anh chỉ đành dùng cả nửa đời còn lại đền bù cho cô . Khẽ áp sát cô vào trong người , anh khẽ thì thầm bên tai cô .

- Chỉ cần em bình an vô sự , chúng ta sẽ kết hôn nhé .

Anh không hề biết , những ngón tay cô đang dần động đậy sau câu nói của anh . Nó như một nguồn năng lượng mạnh mẽ khiến cô có thể chống chọi với mọi thứ , kể cả tử thần .

Hơn nửa giờ sau , hai chiếc xe đã yên vị trước cửa bệnh viện tại trung tâm thành phố C . Các y - bác sĩ cũng nhanh chóng kéo lần lượt ba chiếc băng ca ra đón bệnh nhân rồi đẩy vào phòng cấp cứu . Lưu Phong chạy một vị bác sĩ rồi nói .

- Tất cả họ đều bị trúng đạn , bác sĩ , ông mau cấp cứu gấp đi .

Quốc Anh khuôn mặt vẫn điềm tĩnh nắm tay cô chạy theo giường bệnh mặc cho trong lòng đang hóa bão giông . Thái độ như không có gì của anh hoàn toàn trái ngược với trái tim đang đau đến sắp vỡ bên trong . Những chiếc giường bệnh dần khuất sau cánh cửa trắng tinh . Thân hình cao lớn mệt mỏi ngồi bệt xuống hàng ghế chờ bên ngoài vẫn không thốt lên lời nào .

Suốt 31 năm cuộc đời anh chưa bao giờ biết khẩn xin trời phật . Nhưng nhìn bộ quần áo của mình đã thấm đẫm một màu máu đỏ chết chốc từ người cô khiến anh không nggừng khẩn xin .

" Cô ấy còn quá trẻ để phải chịu những chuyện đau khổ này . Đặng Quốc Anh này hôm nay cầu xin trời cao đừng mang cô ấy đi . Nếu nhất định phải có một người phải rời xa cõi này thì hãy mang tôi đi . Tôi sẽ không oán không hối ."

Trời đêm ngày càng dày đặc , màn sương bên ngoài như xuyên thấu qua bức tường , thấu vào cả tâm can khiến nó lạnh buốt . Anh vẫn ngồi điềm tĩnh ở đó , chờ đợi một điều gì đó từ sau cánh cửa kia .

- Lão đại , tôi gọi người mang quần áo đến cho anh rồi . Lát nữa họ sẽ mang đến cho anh . Bây giờ tôi đi tìm ít gì đó cho anh ăn . Anh phải giữ sức khỏe để cô ấy không phải lo lắng nữa .

Lưu Phong ngồi bên cạnh quan sát kĩ từng biểu cảm trên gương mặt anh . Anh hiểu rõ tính khí lão đại mình . Mọi chuyện đều giấu kín trong lòng , không bao giờ để cho người khác nhìn thấy tâm tư . Vậy nên việc anh cần làm chỉ có thể là lo cho sức khỏe của lão đại mà thôi .

Lưu Phong rời đi không bao lâu thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở . Anh vội vàng đi đến hy vọng lại được nhìn thấy người con gái bé bỏng của anh . Bên trong , Đình Lạc được đẩy ra đầu tiên sau đó là Phương Ngôn . Nhìn thấy cô bình an ánh mắt anh cũng dịu dàng hơn một chút .

- Cảm ơn em đã không sao .

Anh xúc động đến quên mất còn thiếu vắng một người . Đến khi nhận ra sự thiếu sót đó anh mới ngẩng mặt hỏi bác sĩ .

- Bác sĩ , còn một cô gái nữa ở đâu rồi ?

Vị bác sĩ lúc này mới nói với anh tình hình cả ba người họ .

- Cậu bình tĩnh đã nghe tôi nói . Cậu trai trẻ kia và cô gái này trúng đạn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng . Viên đạn không nằm ở vị trí chí mạng . Chỉ là họ mất quá nhiều máu dẫn đến hôn mê sâu . Tôi đã cho truyền máu và hồi sức cấp cứu phẫu thuật gắp đạn . Hiện tại sức khỏe họ đã ổn định không có gì đáng lo ngại . Còn cô gái bên trong bị thương khá nặng . Chúng tôi vừa chuẩn đoán , viên đạn nằm cách tim cô ấy chỉ 2cm . Vì vậy phần phẫu thuật này chúng tôi cần bác sĩ khoa tim mạch đến hỗ trợ . Ý chí sinh tồn vủa bệnh nhân hiện tại đang xuống rất thấp . Một phần cũng do bản thân bệnh nhân không muốn tiếp tục duy trì mạng sống . Vậy nên tôi cần người nhà hoặc người thân cận với cô ấy có thể vào trong nói với cô ấy vài lời . Tôi nghĩ như vậy có thể giúp cô ấy vượt qua được sự nguy hiểm này .

Nghe vậy anh lại nhìn sang cô , khẽ vuốt vài sợi tóc đang lòa xòa trước mặt cô . Nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn rồi nhỏ giọng .

- Anh biết em là cô gái rất rộng lượng , em không trách anh đâu đúng không ? Em ngoan ngoãn đợi anh . Anh sẽ quay vào với em nhanh thôi được chứ ?

Nói xong , các tá cũng đẩy giường bệnh cô cùng Đình Lạc vào phòng hồi sức . Còn anh lại theo chân bác sĩ đi vào trong phong cấp cứu . Cái cảm giác lại bước vào căn phòng đầy mùi thuốc tẩy này khiến đầu óc anh lại nặng nề khó hiểu . Đi một đoạn anh lại dừng chân tại giường bệnh của một cô gái người đầy máu me đỏ thẫm . Trên người cô đang tua rủa những ống truyền lớn nhỏ . Ngay cả thở cô cũng cần có máy hỗ trợ . Anh đi đến cạnh giường cô , lời nói không nóng không lạnh lại vang lên .

- Cô định dùng cách này để níu kéo tôi sao ? Làm như vậy có phải đã quá đáng rồi không ? Tôi không cần cô phải hy sinh vì tôi . Nếu cô muốn chuộc lại lỗi lầm thì mau chóng khỏe mạnh trở về bù đắp những lỗi lầm cô đã gây ra , chứ không phải nằm ở đây muốn buông xuôi để chối bỏ trách nhiệm . Tôi biết cô đang nghe tôi nói chuyện . Nếu còn chút tình cảm với tôi thì mau mở mắt ra nhìn tôi . Đừng nghĩ như vậy là tôi sẽ mềm lòng .

Một phép màu nào đó đã xảy ra , những ngón tay cô có chút động đậy . Mi tâm cũng dần hé mở như một kì tích . Đôi mày cô chau lại đau đớn , một giọt nước mắt chực trào ra khỏi khóe mắt . Đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy .

- Quốc Anh .. anh vẫn còn trách em vì chuyện của tiểu Mỹ phải vậy không ? Bao năm qua em không muốn anh nhớ đến cô ấy nên chưa bao giờ em nhắc đến cái chết của cô ấy . Thật ra em không muốn giết chết cô ấy . Là em vô tình nghe được ba em vì thương em nên muốn sai người giết cô ấy thay em . Thế nhưng em biết người anh yêu là cô ấy . Em vốn định khiến cô ấy bị thương rồi tìm cớ đưa cô ấy đi khỏi đó để tránh sự đuổi giết của ba em . Nhưng thật không ngờ ba em đã đoán được em định làm gì nên đã lén lút đổi người tài xế đó . Kẻ lái xe cán qua người tiểu Mỹ không phải người của em mà là của ba em . Em xin lỗi vì đã không bảo vệ được người anh yêu . Em xin lỗi .

Sự ngỡ ngàng biểu hiện rõ trên nét mặt anh . Cái chết của tiểu Mỹ anh chưa một ngày quên đi . Nhưng cảm xúc đã lâu không còn đau đó bỗng hôm nay nó lại đau lên âm ỉ . Đôi môi mím chặt , ánh mắt nặng nước anh cố hỏi lại .

- Cô nói gì ? Mọi chuyện là lão đại đã làm không phải cô sao ?

Hơi thở Hàn Ân dần yếu đi , đôi mi đã không trụ vững nữa mà dần khép lại . Giọng nói vô lực ngắt quãng lại vang lên .

- Anh hãy tin lời nói của kẻ sắp chết . Vì đó là lời thật tâm nhất từ ... tận đáy lòng của họ . Quốc .. Quốc Anh .. em đánh đổi cả tương lai .. chỉ .. chỉ để đổi lấy từng giây từng phút bên anh . Em rất muốn cùng anh nằm gai nếm mật , trải qua mọi dư vị thế gian . Thế nhưng chỉ riêng mình em ngày ngày ngã lưng vào nỗi buồn bất tận . Hôm nay .. nỗi đau em chịu đã thật sự kéo em xuống đáy vực sâu . Em không còn .. luyến tiếc gì nữa . Giờ đây em hiểu rõ yêu đơn phương nó đau thế nào . Nỗi đau đó không thể đong đếm nữa rồi . Em mệt rồi , em buông tay rồi , anh phải hạnh phúc có biết không ?

Lời nói vừa dứt cũng là lúc hơi thở cô dừng lại hẵn . Đôi mắt đã nhắm nghiền không mở . Tiếng máy móc bên cạnh cũng thay nhau kêu lên liên hồi . Anh đứng như chôn chân ở đó . Bộ não như chưa truyền tải hết được những gì cô vừa nói . Thế nhưng chẳng hiểu sao giọt nước mắt nam nhân lại rơi xuống . Các bác sĩ y ta thay nhau chạy vào trong ra sức cấp cứu . Thế nhưng Hàn Ân lại cứ như thế mà lìa xa thế giới này . Hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời anh . Chiếc khăn trắng nhưng u ám đó lần nữa đắp qua khỏi đầu một người con gái đã đặt trọn đoạn tình cảm cả 1 kiếp cho anh .

- Kiếp sau xin em đừng gặp lại tôi . Xin đừng vì tôi mà đau khổ như những gì kiếp này em đã chịu .

Cảm giác như sắp nghẹt thở khiến anh không thể đứng lại thêm nữa . Những bước chân nặng nề dần đi khỏi căn phòng đen tối kia . Vừa ra đến bên ngoài cũng đúng lúc Lưu Phong đi đến . Nhìn thần sắc anh có chút lạ Lưu Phong liền hỏi han .

- Lão đại anh sao vậy ? Họ có chuyện gì sao ?

- Cậu an bài cho Hàn Ân một tang lễ chỉnh chu nhất có thể có hiểu không ?

3 tháng sau .

Dưới bãi cát trắng xóa trên hòn đảo Phile . Hai hàng ghế trải dài thẳng tắp dọc theo lối đi được trải thảm đỏ đến khán đài hoành tráng . Chiếc cổng hoa nhập 100% hoa hồng tươi Singapore được tỉ mỉ kết nên một vòng tuyệt mĩ . Mỗi chiếc ghế bên dưới đều được trang bị một chiếc nơ hồng xinh xắn .

Hôm nay là ngày đại hôn , là kết quả cho bao nhiêu sóng gió , bao nhiêu hiểu lầm , mất mát . Hơn 200 khách mời đã có mặt đông đủ chỉ chờ cho đôi nam nữ chính xuất hiện . Nam nhân vật chính của buổi lễ rất nhanh chóng đã có mặt trên khán đài dưới tràn vỗ tay giòn giã của tất cả quan khách . Nam nhân trong bộ vest tây đen lịch lãm . Vẻ mặt hướng ra phía cổng hoa vô cùng hào hởi . Giây phút thiêng liêng được mọi người trông chờ cũng đến . Cô gái xinh đẹp nhất hôm nay cũng đã xuất hiện tại cổng hoa . Mọi người đều tươi cười ngoái nhìn cô dâu đang trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi . Khuôn mặt trang điểm không quá cầu kì nhưng lại nổi bật với nét đẹp tự nhiên tươi trẻ . Nụ cười trên môi cô rạng rỡ . Ánh mắt hướng về tâm điểm là nam nhân trên khán đài . Lưu Phong bên cạnh đưa tay cho cô nắm lấy . Cô từng bước tiến về bến bờ hạnh phúc của mình . Dưới luồng pháo giấy đủ sắc màu . Cô vẫn rực rỡ tiến lên khán đài . Lưu Phong giao tay cô đặt vào tay Quốc Anh nở nụ cười chúc phúc .

- Lão đại ,chị dâu chúc hai người mãi mãi hạnh phúc , bạc đầu bên nhau .

- Khoan đã .

Giọng nói ai đó lớn tiếng khiến tất cả mọi người ohari ngoái nhìn . Quốc Anh cùng Phương Ngôn cũng di chuyển ánh nhìn về phía cổng hoa . Nhìn người đang đi về phía họ khiến anh thoáng nhíu mày . Lưu Phong vừa định đến ngăn người ấy thì Quốc Anh lại ngăn .

- Đừng làm bậy , hôm nay là ngày đại hỉ , đừng gây chuyện .

- Vậy cứ để mặc hắn tới quấy rối sao lão đại ?

- Tôi cũng muốn xem thử hắn muốn làm gì .

Nam nhân đang ung dung đi trên thảm đỏ giữa buổi tiệc rồi dừng hẵn trước mặt đôi vợ chồng trẻ rồi tự nhiên nói dưới sự tò mò của tất cả quan khách .

- Em kết hôn , chuyện lớn như vậy sao không mời tôi ?

- Sao vợ tôi phải mời người không đứng đắn như cậu đến để mất vui ?

Quốc Anh nổi cơn ghen khiến Phương Ngôn thầm cười . Cô nhìn nam nhân trước mặt rồi đáp lời .

- Kì Quân , là anh ấy không cho tôi mời . Nhưng anh đã đến đây thì cùng ở lại chung vui đi .

- Như vậy hóa ra anh là khách không mời mà đến à ?

- Có thể nói là như vậy .

- Em cũng quá đáng quá đó . Nhưng thôi , hôm nay là ngày vui của em . Trùng hợp anh có lịch trình ở đây nên muốn đến tặng em một món quà thôi .

Quốc Anh nghe vậy liền không vui nói .

- Cô ấy không thiếu thứ gì cả , đến cũng đến rồi , nói cũng nói rồi . Mời cậu đi cho .

Kì Quân định lấy trong túi áo vest một món quà anh đã cất công chuẩn bị . Nhưng thấy tgasi độ Quốc Anh như thế anh cũng không muốn rắc rối bèn nhét vội lại vào túi .

- Thôi được , tôi chúc hai người mãi hạnh phúc . Đây là lời chúc thành tâm nhất của tôi . Tôi đã đánh mất cơ hội quan trọng nhất cuộc đời mình . Vậy nên tôi mong anh hãy nắm chặt lấy nó đừng như tôi .

- Cảm ơn , nhưng tôi và cậu khác nhau . Xong việc rồi , thứ lỗi tôi không tiễn .

- Cảm ơn anh đã đến , tôi sẽ nhận lời chúc phúc này .

Kì Quân quyến luyến nhìn cô thêm một lần rồi quay đi với tâm tình trống rỗng . Cả đời này của anh có lẽ khoảng thời gian có cô bên cạnh là khoảng thời gian đẹp nhất . Từ khi cô hoàn toàn biến mất ra khỏi đời anh thì cuộc sống anh chỉ còn lại một trang giấy trắng . Ngoại trừ ánh đèn cùng sự nổi tiếng thì anh chẳng còn gì . Anh quay lưng đi dứt khoác không dám quay đầu lưu luyến vì hạnh phúc này là do anh tự tay đẩy nó đi vào bế tắc . Hôm nay rời đi là đi mãi , thế giới của anh mãi mãi không còn cái tên Đinh Phương Ngôn nữa . Tạm biệt cô , tạm biệt khoảng hồi ức đẹp đẽ nhất đời anh .

- Con nhóc này , em nhìn đủ chưa ?

Thấy cô chăm chú nhìn theo Kì Quân anh lại nổi cơn ghen . Vẻ mặt anh lúc này quả thật rất đáng yêu . Cô quay sang nhìn anh cười vui vẻ muốn xoa dịu cơn ghen tuông trong lòng anh .

- Được rồi , chồng em ghen sao ?

- Không có .

- Rõ ràng anh đang ghen mà . Thôi , để em bù đắp cho anh nhé , ông chú .

- Lại gọi là ông chú ? Em định bù đắp thế nào ?

- Anh cuối thấp xuống đi .

Quốc Anh ánh mắt nghi ngờ nhưng vẫn nghe lời cuối thấp đầu xuống gần mặt cô . Phương Ngôn mỉm cười vừa ý rồi kề tai anh nói khẽ .

- Anh sắp lên chức ba rồi không nên ghen tuông như vậy đâu .

Vừa nghe xong trong đầu anh như có tia sét đánh ngang qua . Anh trố mắt nhìn cô rồi hỏi lại .

- Em vừa nói gì ?

- Em nói chúng ta có con rồi .

Đến mức này , anh không kìm chế được cảm xúc nữa mà liền đặt ngay vào môi cô một nụ hôn bằng tất cả sự ấm áp và chở che . Miệng lưỡi lại hòa hợp ngấu nghiến như sóng ngầm nhưng lại dịu dàng như mây trôi . Bên dưới chứng kiến màn hôn ngọt ngào cũng hò reo vạn tiếng chúc phúc cho đôi trai tài gái sắc . 

Chúng ta gặp nhau là một định mệnh . Định mệnh bắt ta phải nếm trải đủ dư vị ngọt bùi đắng cay . Yêu thương cũng nhiều nhưng đau thương cũng không ít . Cũng bởi vì chúng ta đã vì nhau mà cố gắng , vì nhau làm tất cả . Nên những đau thương kia bỗng chốc hóa ngọt ngào . Định mệnh không có nghĩa là kết nối chúng ta lại ngay lập tức . Mà định mệnh là một sợi dây dài khiến chúng ta có muốn xa cũng không được , có muốn bỏ cũng không cho . Phải rất khó khăn để định mệnh có thể sắp xếp chúng ta lại với nhau . Một lần chạm mặt vô tình trên phố . Lại là định mệnh khiến chúng ta cả đời bên nhau .

Tạm biệt Quốc Anh , tạm biệt Phương Ngôn . Tạm biệt câu chuyện mà hai người đã vẽ nên nhiều màu sắc .

End.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro