💛 Chap 5 💛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ngày mai.
Anh mang khay thức ăn vào cho cậu ăn , cậu ăn ít không được nhiều lắm.
Lâm : ăn thêm 1 chút nữa đi.
Tường : không... không cần đâu.
Cậu lắc đầu không muốn ăn thêm.
Lâm : vậy uống chút sữa. * Đưa *
Tường vì bữa được ăn bữa không nên dạ dày rất khó chịu, cậu xoa xoa bụng.
Lâm : cảm thấy không ổn sao? * Lo lắng cho cậu *
Tường ngẩn đầu lên và mỉm cười nói với anh : không sao ạ. Dạ dày của em thường hay đau.
Lâm : nên uống nhiều nước ấm và ăn đều độ.
Nói rồi ăn đặt khay thức ăn qua 1 bên sau đó anh lấy chiếc nhẫn lúc trước ra nói cho cậu : em đeo đi.
Tường : nó rất quý giá, em không hợp với nó đâu.
Lâm : hửm hay bán em lại cho nơi đó.
Tường : đừng * sợ *
Lâm đeo cho cậu và mỉm cười sau anh lại nói : nếu anh vắng mặt em có thể đưa chiếc nhẫn này ra mọi người sẽ lập tức nhận lệnh của em.

............ ...................... ........................

Cậu đang theo ba đi làm ở công ty, khi đến công ty ở tại phòng của ba anh. Cậu và ba cậu ngạc nhiên vì anh đã và đang ngồi trong phòng.
Chu : sao anh lại.......
Văn : đưa đi * lạnh *
Lập tức có 2 vệ sinh túm lấy cậu và kéo đi.
Chu : làm gì vậy, thả ra thả ra...
Ba cậu : Lưu Tổng ngài có thể.
Văn : yên tâm tôi chỉ đang trừng phạt mà thôi.
Ba cậu : nhưng ....
Văn : yên tâm đi.
........... .  .............. .............
Đến khoảng trưa
Tường : mình muốn được đi dạo.
Cậu đã lén đi xuống nhà dưới , ở nhà dưới cậu thấy con mèo mun đen , vì không kiềm được lòng nên đã ngồi xuống và vuốt ve nó.
Lâm : thích mèo vậy sao?
Tường giật mình và nói : em chỉ...
Lâm : thích thì cứ làm theo ý mình đi , còn giờ anh đến bang .
Tường : vâng.

................ ........................ .........................
Chu : á... này mấy người quá đáng vậy hả?
Văn : vậy sao? * Nghiêm và lạnh *
Chu giật mình và nhìn đi chỗ khác , tại phòng làm việc của riêng anh chỉ có cậu và anh.
Văn : hửm nói tiếp đi
Chu không dám nhìn thẳng vào mặt anh cả.
Văn bóp vai cậu nói : sao không đến...
Chu : đến gì chứ?
Mạnh tay hơn khiến cho cậu la lên.
Văn : nói đi chứ?
Chu : xin lỗi...xin lỗi tôi quên mất lời hứa
Văn : ồ , vậy tính sao nhỉ? Tôi có nên làm đổ công ty Chu thị không nhỉ?
Nghe đến đó , cậu giật mình và vang xin anh : làm ơn đừng làm vậy?
Văn : được , nhưng có điền kiện.
Chu : là gì?
Văn : ở cạnh tôi mãi mãi
Thấy cậu không trả lời anh điềm tĩnh nói tiếp : hay tôi thuê người...
Chu : tôi sẽ làm.

Tại buổi chiều.
Tường : nên trốm khỏi đây không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro