♥️ Chap 6 💛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu đã leo rào trốn ra ngoài , chạy được 1 quãng đường thì bị bắt lại. bởi vì anh đã cho người theo dõi cậu , và không cho cậu ra ngoài.

..... ................................... ..................
Đến tối
Chu : Lưu Diệu Văn anh mau thả tôi ra đi mà.
Cậu đập cửa đến nổi tay cậu đỏ hết lên
Chu : tôi xin lỗi mà , tôi xin lỗi tôi sẽ không thất hứa nữa đâu
* Cạch
Văn : hửm chắc chứ.?
Chu giật đầu mình nói : thiệt ạ
Anh chỉ xoay người thì cậu định chạy, anh túm cổ áo cậu và ném lên giường 1 cách mạnh bạo.
Chu : aaa đau quá.
Văn : còn muốn chạy sao?
Chu sợ và lùi lùi về sau và van xin : tôi lỗi mà. .....xin lỗi mà .
Anh kéo hẳn chân cậu đến phía mình và hôn lên môi cậu , cậu hết sức giãy dụa.
Văn : bảo bối lãnh phạt là vừa.
Chu : Không.... đừng mà

.................... .................................
* Cạch
Lâm : ừmmm.....Hạo Tường.
Tường từ phòng đi xuống và hỏi : Anh kêu em có việc gì không?
Lâm : lấy 1 ít nước tới đây
Anh có chút say , và ngồi ở chiếc ghế sofa.
Cậu lấy nước cho anh uống. Và giúp anh tháo gỡ cà vạt và 1 nút áo.
Tường : anh uống quá say rồi.
Anh nắm tóc kéo về hướng mình nói rằng : sao, muốn trốn không? Hả ?
Tường : đau quá.... làm ơn
Lâm đã giáng 1 tát khá đau và má cậu, anh còn bóp mạnh tay cậu nói : muốn trốn đi lắm ư? Tôi đã cho phép chưa hả?
Tường : lần sau tôi không dám nữa.
Bước lên phòng ở đó , đến khi nào tôi cho phép mới được bước ra.
Tường : vâng.
Anh uống ly nước và bắt đầu bước lên phòng riêng của anh và bắt đầu tắm rửa.

................................. .. ...................
Sáng mai
Chu : eo mình đau quá.
Cậu rơi nước mắt trên gò má
* Cạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro