🌺 Chap 7 ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cậu thấy anh đi tới chỗ mình , cậu lùi về phía sau cạnh giường và nói : Tôi xin lỗi....tôi xin lỗi.
Văn : Đồ đây mặc đi , và em ở đây không có khái niệm bước ra.
Chu : tôi.....tôi muốn về nhà cơ!
Văn : hử * lườm và nghiêm giọng với cậu *
Chu sợ và ôm quần áo vào nhà tắm. Ở trong đó cậu vừa tắm vừa cào bấu những dấu vết trên người.
Văn: nhanh lên , định ở trong à.
Chu im lặng và ở trong đó
Tầm 20p sau cậu mới ra , khi ra ngoài cậu thấy anh đang chăm chú nhìn chiếc điện thoại của mình nên cậu lén lút nhẹ nhàng đi ra ngoài , chỉ còn 1 bước nữa là cậu được ra khỏi phòng.
Văn : Dám bước nữa không?
Cậu giật mình và đứng yên tại chỗ , cậu xoay lại nhìn anh , anh mỉm cười nói : Tốt nhất đừng chọc anh giận thêm 1 lần nữa nhé bảo bối.

.................................. ...............................
Tại 1 quán ăn lớn và sang trọng.
Lâm : cứ ngồi ăn đi , tôi đi lấy 2 chai nước hoa quả cho.
Tường : vâng.
Anh hôn lên trán cậu và bỏ đi đến máy tự động bán nước.
Cậu đang ngồi chuẩn bị ăn thì , đứa con gái của chú cậu đi đến và
* Bốp
Lí Nhã : sao mày dám hả???? Tại mày mà ba tao phải trả nợ thay .
Tường : không phải , Lâm Tổng đã mua tôi ra.
Lí Nhã nhéo cậu , hết nhéo rồi ngắt lên cánh tay cậu.
Tường : đừng... đau quá.... Lí Nhã cô làm gì vậy?
Lí Nhã : tao sẽ không tha cho mày, mày lên xui xẻo.
Tường : không phải do tôi. * Cậu ôm cánh tay mình lại không cho nhéo *
Lâm : Lí Nhã cô thôi đi * quát *
Lí Nhã thấy anh có chút sợ và nói : coi như mày may mắn. * Bỏ đi *
Lâm : em không sao chứ????
Tường : không... không sao. Anh đã làm gì với gia đình cậu em sao?
Lâm : chỉ dạy cho 1 bài học.
Anh vừa nói vừa xoa xoa lên má cậu lúc nãy bị Lí Nhã tát , anh dùng khăn lau chùi lên những chỗ mà Lí Nhã đụng và nói : không được để ai đụng vào em biết chưa.
Tường : vâng
Lí Nhã ở phía ngoài nghe được và mỉm cười đắc ý nói : thì ra là vậy ư , Nghiêm Hạo Tường tao sẽ cho mày biết tay sớm thôi.

....................... .................. ..........................
Đến chiều
Tường : Là chong chóng kìa? Lâu rồi mới thấy lại nó.
Lâm : vui đến thế sao?
Tường nhìn anh mỉm cười và nói : lúc nhỏ ba mẹ em hay mua cho em chơi
Lâm : thôi nào , đi ngắm biển chơi.
Anh kéo cậu đi lên 1 chiếc cano đi ra giữ biển và hóng gió.
Tường : hưm....mát thật , aaaa có mọng biển kìa. Hải âu nửa kìa.
Lâm kéo cậu đến và hôn cậu , chờ cậu đập vào lưng anh mới buông ra và nói với cậu : tôi thích em.
Tường : em....em......... * Ngại *
Lâm : em không có quyền từ chối.
Cậu gật đầu và đỏ mặt

..................... ........................ ............

Chu : ba?
Ba cậu : ba đến kí hợp đồng với Lưu Thị.
Chu : vâng
Cậu chỉ quan sát ba mình sợ anh làm gì với ba mình .

.................................

Tối đến
Văn : quay đây.
Chu không dám bước đến , cậu vẫn ngồi ở đó và tay bóp chặt chiếc điện thoại.
Văn : NHANH .
Cậu liền đặt chiếc điện thoại ở đó và lại gần anh.
Văn : bóp vai cho tôi.
Chu im và lặng lẽ đứng bóp vai cho anh.

........ ................ ......................................
Ở phòng anh tại ngôi biệt thự Hạ gia
Lâm : bảo bối lại đây.
Cậu đi lại gần và kéo cậu ngồi lên đùi mình nói : hôn anh 1 cái .
Tường lắc đầu bỏ vẻ không chịu , thì anh chỉ vào môi mình nói : 1 cái .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro