Chương 1: Thật Hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này luôn đã quy định cho mỗi con người có số mệnh riêng ai ai cũng luôn tin như vậy, thế nhưng đối với tôi vận mệnh là thứ mình cố gắng mới có được. Đừng bao giờ từ bỏ mạng sống của mình........ Bác sĩ không ổn rồi bệnh nhân spo2 đang giảm dần . Em này mau cho bệnh nhân thở oxy,  chỉnh 5 lít/ phút , lấy dung cụ chuẩn bị đặt nội khí quản, mọi người đặt kim luồn xong chưa tiêm adrenaline nhanh.
- 1 nữ điều dưỡng : Mạch xẹp hết rồi anh ơi không tiêm được.
- Bác sĩ: phải cố gắng mà tìm mạch đi chứ, đừng nói chữ không với tôi ở đây nghe rõ chưa hả.
- Anh ơi Bệnh nhân cắn lưỡi rồi không luồng ống vào được, ngữa đầu người bệnh,  kéo ra thành giường, đưa lưỡi đèn, nại hai hàm răng ra nào cố lên 1 2 3,được rồi luồng ống vào nào rút nòng ra. Bác sĩ bệnh nhân tim ngừng đập rồi, ép tim nhanh 123... Có mạch trở lại rồi ạ, cố định nội khí quản, bóp bóng.
- Bác sĩ: Gắn máy thở.
-Nam Điều dưỡng nói rất hớt hải Huyết áp và spo2 tụt nhanh quá, cơ vòng dãn bệnh nhân đi tiểu mất rồi . nhìn ai ai cũng mồ hôi nhễ nhai, quần áo sọc sệt, bỗng vang lên thứ âm thanh mà không một ai muốn nghe...... Tít tít...... Tít tít.....mời người nhà vào xem mặt lần cuối đi. Ôi không mẹ ơi...... Tiếng gào khóc van vọng khắp cả phòng bệnh, mẹ ơi......... Mẹ ơi..... Tại sao vừa rồi mẹ tôi còn nói chuyện được mà các người đã làm gì mẹ tôi...... Mau nói đi, chị ta vừa gào khóc thảm thiết vừa nhào lên nắm cổ áo của bác sĩ như một dã thú đến từ thế giới của địa ngục, trả lời đi chứ các người đứng đơ ra đó làm gì. cô ta vừa ôm người mẹ của mình vừa hướng cặp mất sắc bén và đầy nỗi giận chỉ tay vào từng người một, bọn các người cứ đợi ra hầu tòa đi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh trước mắt tôi, mọi thứ thật tồi tệ, trong đầu tôi cứ long lỏng một tiếng nói bệnh nhân mất rồi ư.......bệnh nhân mất rồi ư.....nhìn mọi người dọn dẹp dụng cụ rút oxy, chỉnh quần áo bệnh nhân ngay ngắn lại dùng 1 miếng khăn trắng chùm lên, Tay chân tôi bủn rủn hết cả lên, nhìn mọi người thì thở không ra hơi, cứ như cái phòng này thiếu oxy vậy, cảm thấy thật ngột ngạt, tôi cũng chỉ là cô sinh viên điều dưỡng năm hai mới bước chân chập chững trên con đường này, tuy tôi đã biết con người sinh ra thì cũng phải chết đi nhưng chứng kiến cảnh này thì điều đó thật đáng sợ. Tôi cũng chỉ biết đứng đơ ra đó nhìn người khác đậy khăn trắng cũng như là lần tiễn đưa cuối cùng. Thật sự tôi hiểu: nhìn những người mình yêu thương mất đi điều đó thật tồi tệ cứ như ai bóp nghẹt trái tim mình vậy, Liệu thế giới này có phép màu không. ( lần đầu tiên viết truyện mong các bạn ủng hộ góp ý cho truyện của mình nhe cám ơn cả nhà).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh