Chương 2: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màng đêm đã buông xuống thay thế cho ánh sáng, cái thời tiết về đêm ai ai cũng đều thích là thời gian để tụ họp bạn bè, gia đình, những cuộc ăn chơi quành trán ở các quán ba của thành phố A. Thiên đường của các cô cậu nhà giàu. Cũng là thời gian thoải mái nhất của tôi là được về nhà. Sáng giờ lu bu quên giới thiệu cho các bạn biết. Tôi là An Như cứ gọi tôi là Như cũng được, mình 21 tuổi rồi đó nhe nói thiệt chứ mình không ưa cái con số này chút nào hì hì. Ước mơ của mình là trở thành cô y tá giỏi và xinh đẹp đặc biệt là không ăn bám ba mẹ nữa muốn tự mình độc lập. Nc vậy thôi đây cũng chỉ là ước mơ nhưng bản thân sẽ cố gắng từng ngày dù con đường có đầy những vết thương. Có lẽ ai cũng nghĩ: cán bộ y tế có trái tim sắt thép hoặc không bao giờ đau lòng cảm thấy ăn năn khi người bệnh ra đi . Nhưng thưa cái thứ bạn nhìn được đó là vẽ bề ngoài thôi, trong sâu thẳm có ai biết được họ hy sinh biết bao nhiêu những giọt nước mắt hạnh phúc khi họ cứu sống được bệnh nhân và cắn rứt lương tâm, đau khổ khi họ để bệnh nhân của mình ra đi. Họ luôn thể hiện gương mặt vô cảm nhưng có ai hiểu suy nghĩ của họ là gì không? Con người ai cũng có trái tim cũng có cảm xúc nhưng mỗi người có cách biểu đạt khác nhau. Họ còn có rất nhiều người cần được cứu sống không thể vì một người mà trở nên hèn mọn và ngục Ngã. Mặc dù nó cũng là một vết thương rỉ máu, họ sẵn sàng hy sinh giấc ngủ, thời gian để chăm sóc cho những con người đang nằm đó đang cố gắng được sống từng ngày chống chọi với bệnh tật, tuy không phải là gia đình của họ nhưng vẫn quan tâm như một thành viên gia đình. Vì thế cái thứ tình cảm thiêng liêng ấy đã cho tôi quyết tâm, mạnh mẽ bước đi trên con đường này. Đang chạy xe và mãi mê suy nghĩ bỗng tôi có cảm giác nhột nhột làm sau á, quay lại thì a..... A...... A. Anh ta là ai leo lên xe mình từ khi nào vậy trời..... Tôi thắng xe lại định đạp cho cái thằng biến thái này một cước,giám xàm sở con gái ban ngày ban mặt( cô nương ơi,  trời tối rồi ngày đâu ra nữa haizz). Thì nhìn lại người hắn máu loang lỗ chảy ước cả cái áo sơ mi trắng, oh my God cái quái gì thế này. Tôi liền lay lay người anh ta. - - - này anh gì ơi có sau không? hình như anh ta muốn nói điều gì đó nhưng nói không ra hơi. Bụng anh ta đang chảy máu rất nhiều bị đâm ư! một vết thương dài hên là không sâu lắm . Tôi quính cả lên liền vội lấy áo khoác bó ngang hông anh ta cầm máu, mà nhìn kĩ gương mặt anh ta sau mà đẹp trai dữ vậy chèn thật ghen tỵ a, từ lúc sinh ra cho đến bây giờ lần đầu tiên thấy được trai đẹp đến vậy luôn , mặt thì gốc cạnh, sống mũi cao, đôi môi mỏng gợi cảm. Cặp mắt thật sâu có nét gì nguy hiểm ý. Đang ngắm trai đẹp thì nghe tiếng thét chói tai từ xa. Đứng lại tên kia, anh em bắt hắn lại cho ta. Một đám áo đen tầm 10 người đang rượt tới, chuyện gì đang xảy ra vậy chèn không xong rồi bỏ anh ta lại một mình bỏ chạy hay cả hai cùng đi đây, ôi tiêu rồi bọn chúng sắp tới rồi, kệ vậy cứu 1 mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Let's go : cái chết vì trai thật là tê tái. Tôi chạy với tốc độ nhanh nhất có thể hên là chúng đi bộ thôi chết chắc rồi vì tôi chạy xe 50 cùi bắp quá mà. Chạy một đoạn không thấy bọn chúng đuổi theo nữa tôi cũng trả biết đưa hắn tới bệnh viện hay không.?Hắn ta có phải kẻ xác nhân hay buông bán thuốc phiện hay thiếu nợ không. Bỗng một âm thanh rùng mình phát ra từ sau lưng. - Đừng đưa tôi vào bệnh viện..... Thế là anh ta ngất đi. - ủa mình đâu nói anh ta biết mình muốn đưa anh ta vào viện đâu chứ biết hay vậy, đúng là quỷ hay anh ta có giác quan thứ 6. Chắc mình đọc chuyện quá nhiều nên giờ bị ám rồi. Thế là quyết định đưa anh ta về nhà mình (lần đầu tiên dắt trai về nhà đó à nhe).15p sau: về nhà rồi, anh ta thiệt là nặng quá đi ăn cái gì vậy trời. Sau khi na hắn vào được và quăng hắn lên giường thì tôi sơ cứu vết thương cho hắn, hên chỉ là vết thương ngoài da - cái này không phải là tôi lợi dụng đâu à nhe. Muốn giúp anh thôi hì hì, ôi cơ bắp 6 múi thật tuyệt, anh ta đúng là một pho tượng đẹp mắt. Lông mi thật dài. Ganh tỵ quá đi ( bà này đúng là mê trai hết sức). Thay băng xong rồi !mệt chết đi được, chết trong nhà mình không có áo giành cho con trai. Để anh ta mặc đồ mình đỡ vậy chứ để không mặc áo tối nay quài sau mà chịu nỗi đây trời. Loay hoay cả buổi tối mệt sắp chết luôn rồi phải đi tắm thôi nếu không mình sẽ bốc mùi như chuột chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh