Chương 3: Tôi Chấm Em Rồi Cô Nhóc À

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,( quên nói với các bạn hắn ta tên Thiên Nam : tổng giám đốc giàu và quyền lực nhất ở các lĩnh vực : giải trí, đá quý, bất động sản, thời trang, trùm mafia. Không chỉ kinh doanh trong nước mà còn có các chi nhánh ở nước ngoài) hắn từ từ mở mắt sau một đêm ngủ dài : - đây là đâu? A đau, nhìn lại vết thương của mình được băng bó kĩ lưỡng hắn mới nhớ ra đêm hôm qua cái bọn chết tiệt của băng đảng pray lợi dụng sơ hở xe của hắn hư giữa đường mà tấn công bất ngờ, hên là hắn có mang súng, thôi là tiêu cái mạng già này rồi ( hắn 30 tuổi, cao 1m8 rồi nhe các bạn). - hắn dùng cặp mắt hẹp dài nhìn căn phòng nhỏ một lượt và cô gái nhỏ bé đang nằm trên sàn nhà lạnh ngắt. Đôi chân co ro, thân hình cuộn tròn trong chăn chỉ để lộ cái đầu ra ngoài, đôi mắt to tròn lông mi dài, cái miệng nhỏ chúm chiếm như đang mơ thấy ăn cái gì đó cứ chép miệng liên tục không ngừng, nhìn cũng không có gì đẹp mấy nhưng trong đó hình ảnh một cô bé thật dễ thương và trong sáng. Nhìn cô ngủ một hồi thật lâu hắn mới rời giường làm VSCN: a........ A........ Cái quái gì thế này, bộ đồ này là sau đây trời, cái áo thun màu hồng ở giữa còn có in hình doremon nữa. Cái cô gái đáng chết này xem mình là cái gì? bê đê hay sao, anh ta liền cở bỏ và vứt vào thùng rác không thương tiết tiện thể lấy đại khăn trắng quấn ngang hong che đi thứ cần che ( tội nghiệp cái áo). Đi vào phòng : điện thoại của mình đâu rồi nhỉ, lục tung mọi thứ cả lên vẫn không thấy. - thấy rồi trên đỉnh đầu của cô ta, anh nhón chân đi khe khẽ qua lấy điện thoại sợ trúng cô, làm ai đó thức giấc mất thì thật là phiền, mới bước được mấy bước sắp chạm vào được mục tiêu thì, xong con mẹ nó rồi, rầm! anh dấp phải cái chân giường, chúng đâu không chung mà chúng ngây ngực của An Như, sau 1 cú va chạm thì nàng ta cũng thức giấc, sau đó là tiếng thét chói tai, long trời lỡ đất. - a....... Cái đồ biến thái chết tiệt này, đi chết đi, cô vừa la vừa đấm vào ngực anh vừa nắm tóc của anh mà giật liên tục ( ôi cái cô này thật giả mang còn đâu là trai đẹp nữa). - cô bình tĩnh lại đi, chỉ là hiểu lầm thôi mà. - hiểu lầm cái con khỉ mốc xì, chứng cứ rành rành anh còn chối sau. Tôi biết anh đẹp trai thiệt nhưng đâu phải đẹp là muốn làm gì là làm đâu, đời con gái của tôi ( thấy gớm quá má ơi diễn hơi lố rồi đó nhe) - nhìn cô vừa la vừa khóc um xùm mà còn khen mình đẹp trai nữa, tự nhiên khoé môi của anh tạo một đường công thật đẹp. - anh cười cái gì chứ, có gì vui đâu. - em thật đáng yêu đó cô bé. Nói xong anh đứng dậy lấy điện thoại bấm gọi cho ai đó: - đại ca anh đang ở đâu, sau tối hôm qua giờ không về, anh đi dự tiệc của khánh Ngân mà! Qua giọng nói của anh ta có vẻ như rất lo. - anh mau chạy xe qua đường yyy.... Nhớ đem đồ theo cho tôi thay. - Vâng!, 5 phút sau: tiếng còi xe kêu in ỏi ở ngoài. Tới giờ tôi đi rồi có gì tôi sẽ báo đáp cho em sau, anh ta khẽ nói nhỏ vào tai cô " nhớ chờ anh", giọng nói ám mụi làm cô nổi hết cả da gà lên rồi nè. - anh ta vừa cười nham hiểm vừa nhanh chân ra khỏi nhà. - sau khi hoàn hồn cô mới chạy ra ban công nói với theo : đợi cái đầu anh á, tôi sẽ báo thù chuyện hồi nãy, sau khi nói xong chiếc xe cũng đã rời đi. Người ngồi trong xe phía trước tay lái nhìn qua kiến chiếu hậu nhìn cảnh tượng trước mắt thật không tin nổi,mắt chữ A miệng chữ O, bỗng rùng mình một cái, đại ca đang cười sau chuyện lạ hiếm thấy à nhe, mà cô bé đó là ai cũng to gan lắm à! dám kiếm đại ca tính sổ lun. Thật là đáng nể,tại hạ khâm phục. - không biết anh ta có nghe được không nữa, mà thôi kệ coi như bị quỷ ám một bữa vậy giờ thì đi kiếm cái gì ăn mới được cho xả tức hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh