Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả:

Hello các bạn tôi là yue đây :3

CẦU TINH HOA 1 MÙA 26 ĐÃ ĐẾN VÀ VẤT KHÔ CÁI TÚI CẦU VÀ TIỀN RỒI.

Joseph sẽ có skin mới là Kỵ sĩ đỏ "Peace"- chiến tranh.

_________________________

Những đám mây đen u ám đang kéo đến bao phủ một thành phố nhộn nhịp nhuốm màu u buồn, dưới chân những toà nhà cao tầng sang trọng là những con người bận rộn, đường giao thông đông đúc xe cộ và tiếng ồn ào điếc tai của còi xe cùng với tiếng người vội vã.

"Tôi sẽ sắp xếp thời gian để gặp nhau..."

"Tài xế ôi, làm ơi mang tôi đến địa chỉ này!"

"Sắp mưa rồi hay mình vào kia uống ly trà đá nhé."

"Bà biết gì không? Bữa nhỏ hàng xóm nó chơi Aya bộc phát được megakill đó."

"..."

Tiếng người rộn ràng và vội vàng bước chân chỉ có một người thẫn thờ nhìn về một phía nhất định.

Một thanh niên tóc hoa râm tuấn tú đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài gần một cái cây cổ thụ trong công viên công cộng, đôi mắt màu xám tro trong suốt đang chăm chú nhìn vào một tờ giấy mà cậu đang cầm trên tay.

Không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu vì nó được che lại bởi một chiếc khẩu trang màu đen làm nổi bật vẻ huyền bí của cậu.

Mọi thứ trên giấy điều mơ hồ trừ một vài dòng chữ:

Họ và tên: Aesop Carl.

Tuổi: 21.

Xác định giới tính: O (Omega).

Aesop thở dài ngao ngán ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn những tán lá hướng nắng xanh tươi.

Đây là thế giới Omegaverse (ABO) tầng lớp xã hội chia thành 3 phần Alpha (α) A - Beta (β) B - Omega (Ω) O.

Alpha (α) là những người đứng trên cao, họ mạnh mẽ, hoàn hảo về ngoại hình, trí tuệ, sắc dục, chỉ số thông minh siêu đẳng, thể chất mạnh mẽ. Alpha có cả hai giới là A nam và A nữ. Trong đó A nam rất mạnh mẽ trong việc duy trì nòi giống của mình. A nữ ít hơn A nam rất nhiều và A nữ tồn tại cả bộ phận sinh dục nam giới.

Beta (β) Cũng được phân chia B nam và B nữ. B được xem giống như con người bình thường. B không thể hoặc khó thụ thai, ít bị ảnh hưởng bởi tiết Pheromone và cũng không phát ra tiết dục tố. Chính vì thế B không bị ảnh hưởng bởi A và O.

Omega (Ω) là cá thể yếu đuối nhất. Luôn phải dựa dẫm vào các A. Bản chất O rất hấp dẫn A. O nam rất hiếm gặp và có khả năng mang thai. O nữ thì dễ dàng sinh con hơn O nam nhiều.

A và O thu hút nhau thông qua Pheromone (dục tố). Pheromone là từ cơ thể tạo ra mùi hương tự nhiên hấp dẫn bạn tình. O sẽ tiết ra chất dẫn dụ lôi kéo A thỏa mãn tham muốn của O.

Nếu một O bị một A cắn vào gáy cổ hoặc Thắt nút khi làm tình họ sẽ chở thành bạn đời được gọi là đánh dấu bạn đời. O bị A đánh dấu sẽ chỉ làm có mình A đó đến hết đời nhưng A thì ngược lại có thể đánh dấu thêm một O khác.

Aesop vốn dĩ là một Beta bình thường nhưng dạo gần đây cậu cảm thấy không được tốt, cậu quyết định đi bệnh viện kiểm tra và điều đáng ngạc nhiên Aesop không bị bệnh gì cả ngoài triệu chứng biến đổi giới tính B thành O.

Đó là một trường hợp hiếm gặp ở O. Có thể Aesop là một O lặn nên pheromone yếu đến nổi A cũng không nhận ra, cậu chưa tới kỳ bao giờ nên không thể nhận ra cậu là O và xem cậu là B cũng như cậu nghĩ thế.

Một phút chán đời đã qua Aesop vội đứng dậy khỏi ghế và rời đi, chiều nay cậu có ca làm đêm. Là một sinh viên nghèo làm thêm để kiếm tiền học phí và sinh hoạt dù đã biết mình là O nhưng nó là O lặn, nghĩ là cậu có thể sinh hoạt như Beta bình thường, phải không?

Aesop kéo tay áo lên, có một cái đồng hồ màu đen trên cổ tay.

"Đã 16H gần trễ giờ làm rồi! Phải nhanh lên thôi."

Aesop hối hả chạy dưới tán lá lớn lo sợ mình sẽ trễ thời gian làm việc và bị sếp trừ lương tiền tháng.

Cẩn thận kẻ một đường dài màu đen thật rõ nét từ to đến nhỏ, đánh chút phấn hồng nhẹ lên má. Cậu chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ xinh trước mặt, khoé miệng hơi cong lên.

"Đã xong."

Cô gái mở mắt ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương hết lòng khen ngợi tay nghề của Aesop.

"Ôi thật tuyệt vời! Nhìn tôi như một người khác vậy, cảm ơn cậu." Cô trả tiền cho Aesop và rời đi vì có việc gấp gáp.

Aesop được khen mặt vẫn lạng lùng nhưng bên trong cậu đang nổ một con sóng lớn.

Aesop là một người hướng nội, cậu mất chứng sợ giao tiếp xã hội và luôn bận rộn với công việc. Nghề phụ của Aesop là làm thêm ở tiệm Make này, nghề chính của cậu là tẩm liệm sư.

Cậu là người yêu nghề và yêu thích cái đẹp, nghề tẩm liệm sư được chú ruột Jerry Carl chuyền dậy. Nó là make và chỉnh sửa lại xác chết cho thật hoàn hảo và dẫn lối họ đến với bình yên.

Nghề tẩm liệm sư có vài người không mấy hiện cảm với nó nhưng với Aesop nó rất thích hợp với cậu. Nguyên do Aesop làm thêm là vì khách rất ít, họ tin tưởng những người già tuổi có kinh nghiệm hơn một đứa trẻ mới ra đời không lâu như cậu. Đã 11H đêm rồi, Aesop được thay ca nên cậu vô phòng thay lại quần áo và đi về.

Trên đường đi về tối đen và vắng vẻ, những âm thanh kỳ lạ phát ra từ những ngỏ hẻm tối khiến người nghe phải rùng mình, Aesop không tiện bắt taxi về vì tiền không đủ điều kiện buột cậu phải đi bộ dưới con đường u ám này.

Aesop nghe thấy một âm thanh yếu ớt khi cậu đi qua cây cầu, cậu mò theo phía âm thanh phát ra và tìm thấy một chú mèo màu trắng đang cố bơi trong nước.

Có thể con mèo đi săn sơ ý bị ngã xuống nước, Aesop không nghĩ nhiều vội lao xuống để cứu chú mèo, dù sao cậu cũng biết bơi nên không thể chết đuối.

Aesop bơi đến chỗ chú mèo và ôm lấy nó, chú mèo cũng tinh ý liềm bám chặt trên vai Aesop để không bị đuối. Móng vuốt chú mèo sắc nhọn đâm xuyên qua da thịt khiến cậu rên một tiếng nhỏ.

Cậu bơi lại gần bờ và đặt chú mèo xuống, khi lúc cậu tính trèo lên thì bị một thứ gì đó màu đen quấn lấy chân cậu lại. Aesop bị kéo xuống lại nước chìm xuống đấy sâu.

Aesop vùng vẫy trong bất lực nó quá mạnh cậu không thể thoát ra, Aesop thầm nghĩ:

"Không lẻ mình sẽ chết ở đây sao?"

Aesop từng ước mình chết đi nhưng giờ khi tử thần đến tìm cậu lại sợ hãi. Không hẳn là muốn chết nhưng cậu muốn chết trong tư thế đẹp nhất, có hoa mà cậu yêu thích và nơi yên tĩnh. Nếu tử thần muốn cậu đi như này cũng tốt thôi, ít nhất nơi đấy sâu này rất yên tĩnh.

Cậu mơ hồ nhớ lại những gì cậu làm trước khi chết, tất cả ký ức của cậu không có màu sắc sặc sỡ nào cả trừ thời gian khi chú jerry còn sống. Nhớ lại những lời an ủi nhỏ nhặt và lời chỉ dậy nghiêm túc:

Aesop khi đó mới 13 tuổi, cậu vội vàng chạy tới bên Jerry. Trên người Aesop nhuộm màu đỏ tươi trên áo sơ mi trắng nhìn muốn phát hoảng, cậu đang ôm một chú mèo hoang màu xám đã bị chặt đứt đầu.

Mắt cậu sưng lên vì khóc, khuôn mặt tái xanh hốt hoảng, tay cậu cố giữ đầu của con mèo không bị rơi ra.

"Chú ôi giúp con với, làm ơn!"

Jerry ngạc nhiên nhìn Aesop thảm hại lắm lem bẩn thỉu, ông lại gần Aesop và hỏi:

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

Aesop cố ổn định tin thần và nói với Jerry:

"Mộ... Một người bán cá cá đ... Đã cặt đầu chú me... Mèo..." Nói chưa hết câu cậu kiềm không được mà rớt nước mắt.

Jerry nghe xong thầm nghĩ "người bán cá đó thật tàn ác." Jerry đặt tay lên hai vai nhỏ bé còn đang run rẩy của Aesop. Cậu giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn đẫm lệ ngước nhìn Jerry.

Jerry nghiêm túc nhìn Aesop và nói:

"Hãy mạnh mẽ lên, con biết bây giờ con cần phải làm gì."

Aesop nghe liền hiểu ý của Jerry vội ôm chú mèo vào trong nhà. Cậu đi vào phòng của mình đặt con mèo lên cái bàn học nghề của cậu. Lục lọi đồ trong cái vali to cạnh bàn lấy ra kim và chỉ tỉ mỉ khâu đầu và thân của con mèo dính liền lại với nhau. Lâu sạch màu đỏ dính trên những cọng lông mền mại, cầm bàn chải loại bỏ lông thừa. Khi làm xong Aesop chạy đi kiếm cho chú mèo một chiếc hộp vừa khít với nó, nhẹ nhàng đặt chú mèo vào hộp được trang trí thêm những bông hồng vàng mà Jerry trồng phía sau nhà.

Aesop đứng dậy lùi vài bước ra sau, tay cầm thánh giá nhỏ nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm lời cầu nguyện cho chú mèo.

Cậu từ từ mở mắt ra nhìn chú mèo nằm yên như đang ngủ say, không một viết máu hay vết cắt tàn nhẫn.

"Con đã làm rất tốt."

Aesop quay đầu lại nhìn Jerry. Ông đã sớm đến đây và theo dõi hoạt động của Aesop. Phải công nhận Aesop rất có năng khiếu, cậu tiếp thu kiến thức rất tốt và một trí nhớ dai.

Đôi mắt màu xám tro vô hồn nhìn Jerry và hỏi:

"Tại sao chúng ta lại phải tôn trọng những các xác không hồn? Chúng rồi cũng sẽ thúi rũa theo thời gian."

Jerry không thay đôi biểu cảm đáp lại:

Thời gian từ từ mang chúng ta về với chúa trời rồi được tái sinh lần nữa và tiếp tục thở. Họ cũng như con khi còn sống chỉ cần còn thở chúng ta sẽ cố gắng hết mình để sống và chết đi trong tự hào hoặc tiếc nuối. Tẩm liệm sư có nghĩ vụ đưa tiễn họ đến với con đường cuối cùng."

Aesop hai mắt to tròn nhìn Jerry im lặng không nói gì quay sang nhìn chú mèo nhỏ đang yên giấc trong chiếc hộp.

Jerry đặt một tay lên vai Aesop nhẹ nhàng nói:

"Hãy hoàn thành bước cuối cùng."


Thật đáng tiếc con không với tới bước cuối cùng của nghi lễ dành cho con. Aesop chìm xuống đấy sâu đen tối, cậu khép mí mắt lại buông xuôi tất cả.

Nhưng có gì đó kỳ lạ?
Cậu vẫn thở được dù đang ở dưới nước, một cảm giác kỳ lạ hơn nữa thổi qua người cậu như gió.

Aesop nghi ngờ hé mở mắt, xung quanh cậu là một màu xanh lam như bầu trời và những bông gòn như đám mây. Bản thân Aesop đang rơi tự do giữ bầu trời bát ngát.

Cậu không hiểu cái gì đang sảy ra, đây là đâu? Đây có phải thiên đường không? Sao tôi lại ở đây?

Tốc độ rơi và lực gió mạnh mẽ tát vô mặt khiến cậu hoảng hốt hét lên thành tiếng dài rõ to.

Aesop rơi xuống một cái hồ nước tạo một âm thanh lớn "ầm rào rào" Aesop cố bơi lên mặt nước nhưng cậu không còn sức để bơi vào bờ. Cậu lấy hết lực cuối cùng đập điên loạn trên mặt nước miệng kêu cứu và kiệt sức chìm xuống nước.

May mắn đã đến với Aesop, âm thanh cậu gây ra đã thu hút một người ở gần đó đến và lao xuống cứu cậu thoát khỏi cửa tử. Đúng là tử thần đến để hù doạ cậu mà.

End chương 1
_________________________

Hello mình yue đây mình hốt được cụ rồi nhẹ chúc mấy bạn còn lại may mắn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro