Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao họ lại ghét chúng ta?" Aesop ngây ngô nhìn mấy đứa trẻ khác đang chơi đùa vui vẻ. Bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy bàn tay của Jerry.

Jerry mặt lạnh lùng đáp lại:

"Không phải họ ghét chúng ta mà vì họ sợ chúng ta."

Bọn trẻ chắc đã được cha mẹ kể và nói những lời không tốt về nghề tầm liệm sư nên bọn chúng mới xa lánh và nói xấu trước mặt Aesop mà không cảm thấy tội lỗi.

"Có phải chúng ta sẽ bị bỏ rơi không?" Aesop buồn bã nhìn một cặp gia đình hạnh đằng xa.

Jerry cảm nhận được Aesop buồn bã liền xoa đầu cậu.

"Aesop con nên nhớ dù họ có ghét chúng ta, con cũng đừng buồn về nó. Hãy nhìn đằng kia đi." Jerry chỉ tay vào một gốc cây nọ, có một bông hoa dại ở đó.

Nó màu trắng nhỏ nhắn và xinh xắn, thoạt nhìn nó thật mỏng manh. Aesop nhìn vào cảm thấy nó thật đáng yêu.

Jerry nói thêm:

"Dù cho họ có ghét con nhưng thiên nhiên luôn cho con tình yêu thương thông qua cũng vẻ đẹp của nó. Tất cả con người không phải ai ai cũng ghét chúng ta, khi con gặp khó khăn họ sẽ đến mà giúp đỡ con."



Aesop tỉnh dậy khỏi hồi ức xưa ập vào mặt cậu đầu tiên là một trần nhà màu nâu xa lạ, bản thân cậu nằm trên một chiếc giường nhỏ dành cho một người nằm. Quần áo cậu đã được thay thành áo sơ mi cũ và quần tay lỗi thời. Chiếc khẩu trang đã không còn trên mặt cậu, chắc nó đã bị rơi ra khi cậu bị đuối nước.

"Đây là nơi nào?"

Cậu ngồi dậy mơ hồ nhớ lại những sự kiện đã sảy ra. Cậu thấy một chú mèo bị đuối nước và lao xuống cứu nó. Khi an toàn đặt nó lên bờ thì bị một thứ gì đó nắm lấy mắt cá chân và kéo xuống nước. Bằng một cách thần kỳ nào đó đấy nước sâu biến thành một biển trời, cậu rơi xuống một cái hồ lớn và được ai đó vớt lên.

Hẳn đây là nhà của ân nhân đã cứu cậu khỏi cửa tử. Cậu nhìn quanh căn phòng và đánh giá nó. Một chiếc tủ nhỏ và một cái bàn nhỏ cạnh giường, cửa sổ được bố trí gần giường có thể hưởng ánh nắng và gió, có hai chậu hoa màu hồng được đặt ở thành cửa.

Có thể ân nhân của cậu là một người yêu hoa, Aesop ngồi dậy và đi ra cửa.

Đồ trang trí trong căn nhà rất lỗi thời và đẹp mắt, nó khác với căn hộ nhỏ mà cậu ở. Nó không có bóng đèn trên trần nhà hay ổ điện để gắm điện.

Cậu đi trên hành lang một hồi thì thấy một lầu than, khi cậu đi xuống cầu thang đã có người chờ cậu ở đó.

"A! Xin chào anh đã tỉnh." Một cô gái mũ rơm cười vui vẻ chào cậu.

Cô gái nhỏ hơn Aesop có mái tóc màu nâu hạt dẻ và đôi con ngươi màu xanh lá xinh đẹp.

"Cậu đã khá hơn chưa?" Một cô gái khác hỏi cậu với giọng hơi lo lắng.

Cô gái nọ trong chín chắn hơn. Cô có mái tóc màu nâu hạt dẻ được buột gọn ở sau thành một cục tròn và đôi con ngươi màu nâu đen, trên đỉnh đầu cô có một cái nón y tế màu trắng và hoạ tiết màu đỏ.

Được người lạ hỏi thăm về sức khoẻ cậu hơi lo lắng và đứng im lặng tại chỗ, một hồi Aesop lạnh lùng hé mở miệng đáp lại:

"Tôi ổn, cảm ơn đã cứu tôi."

Cô gái mắt xanh lá nở một nụ cười rạng rỡ.

"Không có gì, con người giúp đỡ nhau là chuyện thường mà."

Cô cái đội nón y tế hỏi Aesop:

"Tôi chưa thấy bộ trang phục đó bao giờ, hình như cậu không phải người ở đây? Cậu là người nước ngoài du lịch đến sao?"

Aesop nghe xong câu hỏi liền đơ ra. Cậu bị kéo xuống nước và lạc tới đây, cả bản thân cậu không biết đây là nơi nào. Ở đây khác nơi đông đúc mà cậu ở, nhìn ra cửa sổ Aesop có thể nhận ra đây là một thị trấn nhỏ như thời xưa.

Im lặng một hồi lâu cậu mở miệng hỏi cô gái nội nón y tế:

"Đây là năm bao nhiêu?"

Cô gái ngạc nhiên trước câu hỏi của Aesop:

"Giờ là năm 1832 Londinium."

Aesop ngạc nhiên há hốc mồm, cậu từ năm 2023 xuyên qua thế kỷ 19 London nước Anh. Cậu lên Luân Đôn học hành để phát triển tương lai ai ngờ lại xuyên không.

Hai cô gái nhìn Aesop nghi ngờ, cậu không còn cách nào khác ngoài viêc nói ra sự thật.

Thế là Aesop kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho hai cô gái nghe, hai cô gái nghe xong dù khó tin nhưng họ cũng chấp nhận lời Aesop nói là sự thật.

Cô gái mắt xanh phấn khích nói với Aesop:

"Nếu cậu bị đưa đến thế giới này nghĩ là cậu không có nơi nào để đi, hay cậu ở lại đây với chúng tôi đi."

Aesop nghe xong tính từ chối nhưng nghĩ lại cậu không biết đây là đâu, nên đi đâu và phải làm gì. Nên cậu đành chấp nhận đề nghị.

"Emily chị đồng ý ý kiến này của em chứ?" Cô nàng phấn khởi nhìn Emily bằng đôi mắt long lanh đáng yêu.

Ai nở từ chối sự đáng yêu này chứ!
Emily ho nhẹ một tiếng quay sang Aesop và giới thiệu về bản thân.

"Xin chào cậu tôi là Emily Dyer một B và đây là bạn cùng phòng của tôi Emma Woods một A."

Xem ra dù có xuyên không nó vẫn tồn tại Omegaverse. Giới tính không nhất thiết phải tiết lộ đúng không?

Aesop lạnh lùng đáp lại:

"Aesop Carl..."

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Aesop đến thế giới này, đây là London ở Anh thời xưa mọi phong cảnh và kiệt tác ở đây rất đặt sắc.

Aesop được Emma và Emily chỉ dẫn để cậu có thể thích nghi ở thế giới này, khiến Aesop có cái nhìn tuyệt vời về lòng tốt của con người.

Vì ăn ở nhà người ta mà không chả tiền khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu không phải kẻ ăn bám sống nhờ tiền của người ta. Aesop đã kha khá thích nghi được với ngôi trường nên cậu quyết định kiếm nghề có tiền sinh hoạt để không làm gánh nặng cho Emma và Emily.

"Nhưng tôi phải làm nghề gì?"

Ở London thời này đơn nhiên có nghề khá phù hợp với cậu là nhà tổ chức tang lễ, nhưng cậu không biết nó nằm ở đâu và làm sao cả để được vào nhận việc.

Aesop quyết định sẽ nói chuyện này và nhờ họ giúp đỡ.

"Tẩm liệm sư?"

"Nhà tổ chức tang lễ?"

Emily tay bưng tô canh đặt xuống bàn.

"Tôi nghĩ cái nghề đó liên quen đến nhà thờ, nếu cậu muốn làm việc tang lễ hãy đến đó hỏi thử đi." Emily đặt thìa xuống chỗ 3 người rồi ngồi xuống ghế thưởng thức món ăn.

"Ah! Đúng rồi anh Aesop nếu muốn đến nhà thờ hay anh đi với em đi. Mai em đến chỗ làm có đi ngang qua nó, em sẽ dẫn anh đến đó." Emma hứng khởi đề nghị Aesop đi cùng mình.

Aesop không ngại chấp nhận lời đề nghị của Emma. Cô vui vẻ cười tươi roi rói.

"Dậy hãy chuẩn bị sẵn đêm nay, ngày mai em sẽ dẫn anh đi." Emma vội vàng ăn hết phần mình và lao lên lầu như bay, Emily nhìn mà bất lực.

Aesop ăn xong cùng Emily dọn dẹp chén đĩa và rửa bát. Xong việc cậu chào tạm biệt Emily và vào phòng mình lấy vali màu xám mà cậu hay mang theo và các dụng cụ cần thiết. Cậu bị mang đến đây không có mang theo gì đơn nhiên sẽ không có đồ cậu cần, cậu quyết định ngày mai sẽ mua nó sau. Soạn đồ xong Aesop buông thả mình trên giường và thiếp đi.

Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa gấp gáp vội vang lên:

"Anh Aesop dậy đi rửa mặt ăn sáng! Ngủ nữa trễ giờ mất."

Aesop mặt cho mình bộ đồ cổ cao màu xám. Đang đeo găng tay màu trắng vào. Mang chiếc khẩu trang mới toang màu trắng che nửa khuôn mặt đáp lại Emma:

"Ừm, tôi ra liền."

Aesop mở cửa và đi tới phòng ăn, Emily đã làm bánh mì nhét trứng chiên trong đó.

"Hãy cầm lấy ăn đi, tôi phải đi làm ngay bây giờ."

Emma tay cầm bánh mì chạy tới hôn má Emily một cái.

"Chị đi làm vui vẻ!"

Emily cười tươi đáp lại:

"Em cũng dậy Emma. Chúc cậu may mắn Aesop." Emily liền mang túi đồ nghề rời đi trước.

"Anh Aesop chúng ta đi thôi!" Emma nắm lấy cổ tay Aesop vào kéo cậu khỏi ghế ngồi.

Aesop chưa kịp định thần lại thì cửa đã đóng.

Emma là thợ làm vườn tại một đinh thự của một vị bá tước, nghe kể đó là Bá tước Desaulniers.

Aesop đơn nhiên không biết đó là ai, nơi cậu xuyên vào khác với lịch sử mà cậu biết. Nó còn có phép thuật và quái vật, kiểu như một thế giới song song nhưng có anh hùng và quỷ vương.

Aesop hứng thú với ma thuật và mất hứng trong một ngày, không phải vì nó không thú vị nhưng Aesop vốn không có mana và ở đây không phải ai cũng có phép thuật như quý tộc hoặc hoàng gia.

Tiếng ngựa hí và tiếng roi doạ người cùng giọng của người đánh xe, chú ngựa dừng chân trước một nhà thờ cũ nát. Aesop bước xuống xe ngựa quen sét nhà thờ, nó khá cũ kỹ và lâu tuổi hơn cậu nghĩ.

Emma ló đầu ra cửa sổ xe ngựa nói với Aesop:

"Đây không phải ngôi nhà thờ trong thị trấn nhưng em nghĩ nó hợp với công việc mà anh đang tìm kiếm. Em phải đi rồi chúc anh Aesop may mắn nhận được công việc." Emma nói xong liền đóng cửa lại.

Chú ngựa bắt đầu di chuyển theo nhịp roi và tiếng rú của người đánh xe. Emma không quên tạm biệt Aesop, cô ló đầu ra cửa sổ và vẫy tay dữ dội, Aesop vẫn mặt lạnh lùng và đáp lại cô bằng cách vẫy nhẹ tay cho đến khi bóng hình Emma và chiếc xe ngựa biến mất khỏi tầm nhìn.

Aesop đứng trước cửa nhà thờ hít một hơi thật sâu và thở ra, cậu có chút do dự không dám nắm lấy tay cầm cửa. Aesop rụt tay lại lo lắng liệu sẽ ổn không nếu cậu gõ cửa. Họ sẽ từ chối nhận cậu vào làm và đuổi đi chứ?

Cứ thế 1 tiếng trôi qua, Aesop đang cố đấu tranh với nỗi sợ của mình.

Sẽ ổn thôi!
Aesop quyết định lần này cậu sẽ gõ cửa. Cậu nắm lấy tay nắm cửa và đập mạnh vào thành cửa, âm thanh cốc cốc vang lên.

Chờ một hồi lâu không thấy phản hồi thì một âm thanh khó chịu phát ra từ cánh cửa. Tiếng cót két của sắt bị mòn rỉ và gỗ mục.

Một người đàn ông xuất hiện trước mặt Aesop. Anh ta gầy ốm và cao hơn Aesop. Mái tóc màu vàng nhạt dài che một bên mắt và khuôn mặt nhợt nhạt tô điểm vẻ u ám của anh ta. Đôi mắt màu hồng tím khói u buồn. Bời môi khô nứt nẻ. Mặc bộ âu phục màu đen toàn thân. Đeo một chiếc cà vạt màu xanh lá xám. Trên ngực phải có cài một bông Violet tím. Tay anh ta cầm một cái xẻng cũ dính đầy bùn đất.

Anh ta lạng lùng tra hỏi Aesop.

"Cơn gió nào mang cậu đến đây?"

Chất giọng anh ta khàn như thiếu nước. Aesop phớt lờ không khí u ám của anh ta và trả lời:

"Tôi muốn xin việc làm ở đây, nếu anh không phiền có thể dẫn tôi đến gặp người quản lý chính." Aesop nghiêm nghị nhìn anh ta.

Anh ta mở to hai mắt như tỏ ra ngạc nhiên rồi quay trở lại vẻ mặt lạnh lùng u ám.

"Được rồi, hãy vào trong."

Anh ta để Aesop đi vào và đóng cửa lại, tiến lên phía trước Aesop và nói.

"Hãy đi theo tôi nếu cậu không muốn bị lạc." Nói xong liền quay đầu đi một mạch không nói gì.

Aesop nghe lời đi theo anh ta. Dãy hành lang dài như vô tận. Dưới thềm nhà được trải thảm đỏ sang trọng. Trên tường có treo những tác phẩm đặt sắc, tôn thờ những vị thần ở thế giới này.

"Đến nơi rồi." Anh ta dừng chân trước một cánh cửa lớn màu nâu đỏ và mở nó ra. Bên trong có người đang ngồi trên bàn với một đóng giấy tờ. Khối giấy tờ chồng chênh vênh như một dẫy núi lớn.

"Ngài Grand Oracle, có người muốn nói chuyện với ngài." Anh ta cung kính chào người nọ.

Người nọ dừng bút lại đưa mắt nhìn anh ta và Aesop.

Người nọ đội mũ trùm đầu màu trắng ngà vàng và các đường hoa văn màu vàng đồng nổi bật. Mái tóc dài màu trắng như người già tuổi sắp về trời. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng. Đôi con ngươi màu đỏ tươi như máu và tròng mắt màu đen nhìn quỷ dị.

"Hãy nói cho ta biết khả năng của cậu." Grand Oracle đan các ngón tay vào nhau nhìn Aesop đầy mong chờ.

Một câu hỏi cho Aesop hay gì hỏi lý do cậu đến đây, giống như đã biết trước chuyện này. Aesop không gấp gáp cố ổn định tinh thần để không nói lắp bắp.

"Tôi trang điểm cho người đã khuất."

Grand Oracle nở một nụ cười kỳ dị.

"Cái đó gọi là tẩm liệm sư phải không?"

Aesop lạng lùng trả lời:

"Vâng."

Grand Oracle cầm cây bút lên vừa nói vừa viết:

"Cậu được duyệt. Andrew hãy hướng dẫn người mới làm quen nơi đây và chỗ làm."

"Vâng..."

Aesop không nghĩ mình sẽ nhận việc dễ dàng như vậy.

"Hãy theo tôi." anh ta yêu cầu Aesop theo mình rời đi.

Aesop đi theo anh ta ra khỏi phòng, anh ta đóng cửa lại quay sang tiếp chuyện với cậu:

"Xin lỗi vì đã thất lễ tôi là Andrew Kreiss, người gác mộ. Rất vui được hợp tác với anh." Andrew chìa một tay về phía Aesop.

"Ca... Aesop Carl, Xin được chỉ giáo." Cậu nắm lấy tay của Andrew lắc lên lắc xuống.

Trên đường đi Andrew luôn cố bắt chuyện với Aesop, anh nói về các văn bia trên mộ và những bông hoa cho ngôi mộ cho Aesop nghe.

Aesop thì đưa ra ý kiến đề nghị những bông hoa lý tưởng cho Andrew. Chứng sợ giao tiếp của cậu không nặng như cậu nghĩ, điều đó thật tốt.

"Từ giờ đây là phòng của cậu. Tôi có việc cần làm, hãy nghỉ ngơi thật tốt." Nói xong Andrew đưa chìa khoá cho Aesop và vỗ vai cậu một cái rồi rời đi.

Aesop bị chạm hơi giật mình nhưng cũng đã bình tĩnh lại. Cậu đi vào phòng quan sát xung quanh.

Căn phòng bụi bẩn không quá chật chội đủ rộng để sinh hoạt. Tường nhà được sơn màu xám và các hoa văn màu đen. Một cái tủ đựng quần áo và một chiếc giường nhỏ dành cho một người nằm được bố trí gần cửa sổ. Khung cửa sổ được rèm cửa màu trắng che lại.

Aesop đi đến kéo rèm mở cửa sổ ra, từ đây cậu có thể nhìn thấy vườn hoa và những ngôi mộ.

Cơn gió nhẹ thổi qua mặt Aesop khiến những cọng tóc màu xám bay tự do theo nhịp gió.

Thật tuyệt vời!
Đây là nơi mà Aesop thích nhất khi đến thế giới này. Cậu bắt tay vào làm việt dọn dẹp vệ sinh căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro