Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xếp gọn quần áo và đồ dùng cần thiết vào vali. Aesop xách vali bước đến cửa, cậu cầm tay nắm cửa quay mặt lại nhìn sơ căn phòng rồi rời đi.

"Aesop anh thật sự phải đi sao?" Emma rơn dớn nước mắt nhào tới ôm Aesop bị Emily giữ lại.

Aesop ghét đựng chạm nhiều nhưng có vẻ Emma rất thích Aesop. Cô không muốn cậu rời đi nhưng cô không có gan nói với Aesop điều đó.

"Tháng sau tôi sẽ quay về thăm, nên đừng buồn." Tất nhiên Aesop nói là giữ lời dù sao hai cô nàng vẫn là ân nhân đã giúp đỡ cậu.

"Cậu ở ngoài hãy sống thật tốt nhé Aesop." Emily dịu dàng nói lời chia tay với Aesop.

Emma ôm cánh tay Emily khóc nức nở sưng cả hai mắt.

"Tôi đi đây, tạm biệt." Aesop bước lên xe ngựa và ngồi lên ghế.

Tiếng vó ngựa hí lên, bánh xe bắt đầu lăn cồng cộc trên mặt đất.

"Hãy bảo trọng!."

"Aesop hãy mạnh khoẻ, nhớ quay về thăm em huhuhu..."





Chiếc xe ngựa đi thong thả trên thị trấn. Nơi đây đông đúc những con người bận rộn và nhộn nhịp tiếng nói và tiếng xe.

Aesop không thích những nơi đông người, nhưng cậu cần đến thị trấn này để mua vài thứ cần thiết cho công việc của cậu.

Người đánh xe dừng lại một tiệm mỹ phẩm, leo xuống xe mở cửa cho Aesop.

"Thưa cậu, đã đến nơi."

Aesop bước xuống xe ngựa, đứng trước tiệm bán mỹ phẩm sang trọng nhìn muốn lóe mắt.

"Thưa cậu còn tiền xe." Người đánh xe ngựa gấp gáp đòi tiền để đi chở người khách khác.

Aesop lôi bóp tiền ra lấy vài đồng đưa cho ngươi đánh xe và đi vào tiệm.

Bước vài cửa tiệm đập vô mắt cậu là những sản phẩm bắt mắt đắt tiền. Cậu nhìn chúng với vòng hào quang lấp lánh khó cưỡng.

"Quý khách cần mua sản phẩm gì ạ." Chủ cửa hàng nở một nụ cười rạng rỡ trước mặt Aesop.

Cô chưa bao giờ thấy ai tuấn tú lạ mắt như này bao giờ, đặt biệt là màu tóc xám và đôi mắt xám cùng màu tóc. Nhìn vào đôi con ngươi màu xám lạnh lùng như trong suốt đó khiến tim cô nhảy múa nhộn nhịp.

"Quý khách, anh quả là một người đặt biệt. Hãy để em quảng cáo sản phẩm tốt nhất cho anh."

Aesop khá khó xử vì cách xưng hộ thân mật của chủ tiệm nhưng nó không quen trọng, Aesop liền mặc kệ cô và lựa đồ mình cần dùng.

"Tổng tiền của anh đây ạ~." Chủ tiệm đưa Aesop một tờ giấy tổng tiền sản phẩm mà cậu mua.

Aesop nhận và đọc nó, cậu lôi bóp tiền và trả tiền cho cô, cậu nghiêm túc xếp các hộp mỹ phẩm vào hộp vali màu xám mà cậu hay mang theo.

Chủ tiệm chống cằm nhìn hành động của Aesop mà mê mẩn.

"Cảm ơn, chào tạm biệt." Aesop cắt đồ xong, lạnh lùng xách hộp vali đi ra không nói lời nào thêm.

Chủ tiệm giật mình tỉnh mê, vội kêu gọi lại để được làm quen nhưng đã muộn.

Tuy bệnh sợ giao tiếp xã hội không nặng nhưng thật ngộp ngạt khi đứng ở chỗ đông người qua lại như này. Aesop lang thang trên phố cố gắng kiếm đường ra thì sơ ý đụng phải một người khiến cậu ngã lùi ra sau.

Aesop bị ngã xuống đất đau đớn xoa nhẹ mông, cậu giật mình vội vàng đứng dậy xin lỗi người nọ.

"Ah... T... Tôi thành thật x... Xin lỗi!."

Người nọ không thể thấy rõ khuôn mặt, vì nó được che kính bơi khăn choàng cổ và mũ trùm đầu màu trắng.

"..."

Aesop không nhận được phản hồi tưởng đối phương giận tím người nên nói thêm:

"Tôi thật không cố ý, tôi chỉ là cố gắng tìm đường đến nhà thờ ngoài bia rừng nhưng lại lạc ở đây mà không biết đường ra. Trong lúc hoảng loạn tôi đã sơ ý đụng trúng ngài."

Aesop cố gắng giải thích trong tuyệt vọng. Người thời xưa vốn rất khó tính nhất là mấy nhà quý tộc và hoành gia. Nhìn bộ áo choàng trùng kín người này có màu trắng và các hoạ tiết màu vàng đồng tinh tế, chắc chắn là một quý tộc ngụy trang như trong những cuốn sách mà cậu đọc qua.

Người nọ yên lặng không nói gì, một hồi lâu sau một chất giọng trầm nam tính phát ra từ miệng người nọ:

"Cậu không phải người ở đây, tôi chưa từng thấy cậu bao giờ."

Aesop vội biện minh bằng cách nói dối:

"Đúng vậy, tôi từ... Xư... Xứ khác đến đây để lập nghiệp."

Người nọ thắc mắc hỏi:

"Lập nghiệp? Đó là nghề gì?."

Aesop khó hiểu tại sao người này lại muốn biết công việc của mình. Nghề tẩm liệm sư vốn có rất nhiều người ghét bỏ nếu cậu nói ra có thể người nọ cũng sẽ kinh bỉ cậu. Aesop đã quen với những việc đó nên lần này sẽ không sao đâu.

Aesop mặt lạnh lùng đáp:

"Tẩm liệm sư."

Người nọ ngạc nhiên nói lại câu thoại của cậu theo kiểu thắc mắc:

"Tẩm liệm sư?"

"Vâng."

Aesop chuẩn bị tin thần cho lời phán xét đầy ý xấu nhưng điều bất ngờ là nó lại không như cậu nghĩ.

"Ta thấy công việc đó rất tuyệt vời."

Aesop ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn người nọ. Anh ta không chê hay kinh bỉ nghề của cậu dù anh ta là quý tộc, thật hiếm hoi.

Người nọ kéo mũ trùm đầu và tháo khăn choàng che mặt xuống, một khuôn mặt tuấn tú xuất hiện với vòng hào quang có thể chọc mù mắt người nhìn. Aesop ngơ ngác nhìn nhan sắc người nọ.

Thật đẹp!
Đây là người đẹp nhất mà cậu từng gặp. Người nọ có mái tóc xoăn bông bềnh màu trắng ngà vàng dài. Con ngươi và trồng mắt điều có màu như sepphire xanh tinh sảo. Nước da trắng như búp bê sứ và đôi môi hồng cân đối và hài hòa với gương mặt tô lên nét đẹp ái nam ái nữ.

Aesop như bị đối phương cướp mất hồn, nhìn chăm chú không chớp mắt. Người nọ bị cậu nhìn muốn lũng mặt liền hỏi câu chọc ghẹo cậu:

"Bộ ta đẹp đến vậy sao?"

Câu hỏi lọt vào tai Aesop khiến cậu hoàn hồn lại:

"À v... Vâng, tôi chưa thấy ai đẹp như thế bao giờ nên có chút..."

Người nọ cười khúc khích.

"Oh nó không sao. Ta tên là Joseph, ta có thể biết tên cậu chứ?"

Aesop không quen tâm đến họ của anh ta và nói tên đầy đủ của bản thân:

"A... Aesop Carl."

Joseph hài lòng với cách giới thiệu vụn về của Aesop. Chợt nhớ ra điều gì đó anh ấy liền đề nghị cậu.

"Cậu muốn đến nhà thờ trong rừng phía nam phải không? Ta có thể dẫn cậu đến đường đi tới đó." Joseph nở nụ cười rạng rỡ nhìn Aesop đầy mong chờ.

Nhìn đối phương vui vẻ như vậy cậu không đành lòng từ chối được với lại thật sự cậu bị lạc, anh ấy là người duy nhất có thể giúp đỡ cậu.

Aesop gật đầu tỏ ý "nhờ ngài giúp đỡ."

Joseph vui như đợt mùa háo hức chìa một bàn tay phía Aesop.

Aesop do dự, cậu không nghĩ tới quý tộc thời nay lại hào phóng như vậy. Nhưng cậu quyết định không nắm lấy vì ngại va chạm.

"Xin lỗi tôi ngại đựng chạm."

Joseph nhận thấy Aesop không nắm lấy tay mình lòng có chút khó chịu. Không khí quanh họ thật khó xử.

Joseph cố gắng phá bỏ bầu không khí ngộp ngạt này:

"Không sao, ta chỉ sợ cậu bị lạc thôi. Hãy theo sát phía sau ta."

Joseph lấy khăn choàng cổ che mặt và kéo mũ trùm đầu bịt kín người, bước đi trước dẫn đường. Aesop nghe hiểu và đi sát phía sau Joseph.

Trên đường đi đông đúc những con người bận rộn. Aesop luôn mũi thấy mùi hương thơm ngọt ngào như nước hoa. Nó thơm và dễ chịu hơn nước hoa mà tiệm mỹ phẩm mà cậu ghé qua trước đó. Mùi hương ngọt ngào khiến cậu say mê.

Joseph dẫn cậu đến một cổng thành, anh ấy dừng chân lại quay sang cậu nhắc nhở:

"Từ đây đi thẳng 900m có một con đường bên hông, cứ đi thẳng theo con đường đó là đến được nơi cậu cần đến."

Joseph cảm thấy con đường khá dài liền đề nghị:

"Ta nghĩ con đường khá dài với lại cậu còn mang theo thành lý nặng nề, hay để ta chở cậu đi một chuyến?"

Aesop nhìn Joseph bằng ánh mắt màu xám lạnh lùng trong suốt. Cậu dơ một ngón tay chỉ về một hướng nhất định. Joseph nhìn về hướng ngón tay Aesop chỉ, có một xe chở hàng đang chuẩn bị khởi hành ở đó.

"Tôi sẽ quá giang hai người đó."

Joseph ngập ngừng rút tay về:

"À...ưm được rồi. Cậu hãy bảo trọng..."

Aesop mở lời cảm ơn nhưng bị chặn lại bởi hành động của đối phương.

"Dù sao cảm anh đã giúp- Áaa!"

Joseph không biết từ khi nào đã vòng ra phía sau Aesop, lấy tay ôm eo và che mắt cậu lại cố định đầu cậu. Anh ấy nhe răng nanh sắc nhọn cắn vào gáy cổ Aesop.

Cậu hoảng hốt cố đẩy đối phương ra, nhưng cậu không thể độ lại sức khoẻ của Joseph. Anh ấy nhả răng ra liếm viết máu và buông Aesop.

Cậu đẩy Joseph ra xa và sờ gáy cổ mình, tay cậu dính đầy máu của bản thân. Aesop khuôn mặt tái nhợt nhìn Joseph hoang mang.

"N... Ngài đang làm gì vậy!?"

Joseph đang dùng những ngón tay dài mảnh khảnh lau cũng vệt máu lem luốc dính dưới cằm.

Đôi môi hồng được sơn bởi máu của Aesop, tô lên màu đỏ hồng quyến rũ khác phái.

Đẹp! Không phải lúc để ngắm trai!
Anh ấy vừa đánh dấu Aesop.

Cậu không nghĩ rằng Joseph là một Alpha và phát hiện ra giới tính của cậu. Vì Pheromone của cậu rất yếu Alpha ở gần có khi còn không nhận ra. Nếu anh ấy nhận ra Aesop là Omega thì có khả năng cao Joseph là một Alpha trội.

Aesop rùng mình sợ hải trước khung cảm gợi tình của Joseph. Cậu muốn chạy đi thật nhanh nhưng có vẻ Joseph không làm gì thêm.

Khoé miệng Joseph cong lên đầy ẩn ý và đối thoại với Aesop:

"Thật thơm ngon như sữa vậy, ta rất thích. Đi đường bảo trong, chúng ta sẽ gặp lại nhau Aesop Carl." Joseph nói xong liền quay người rời đi.

Aesop vẫn không hiểu chuyện gì đang sảy ra, mặc dù cậu đã bị đánh dấu, nó sẽ không sảy ra trắc trở gì đúng không?

Aesop lấy khăn tay trong túi và lau vết máu ở gáy cổ. Cậu đi đến chỗ ông thương nhân nhờ giúp đỡ.

Hai ông chú tóc bạc và tóc vàng vừa bê đồ xong tính rời đi thì nhìn thấy Aesop chạy đến. Khăn tay và găng tay cậu dính đầy máu, phía sau gáy máu vẫn còn chảy ra. Aesop rụt rè nhờ họ giúp đỡ.

Không trằn chừ họ kéo Aesop ngồi phía sau xe chở hàng, ông chú tóc xám lấy một hộp y tế ra điều trị vết thương ngay gáy Aesop. Họ hỏi chuyện gì đã sảy ra với Aesop nhưng cậu lắc đầu không nói, cậu chỉ cảm ơn họ và nhờ họ giúp mình đến nhà thờ. Hai ông chú không tra hỏi được gì nên không làm quá nữa mà giúp Aesop đến nơi cậu cần.

Cậu không biết rằng ở sau thành cửa, Joseph đang núp ở đó theo dõi tất cả.

Có vẻ hai người họ là người tốt, Joseph an tâm được chút. Một người trùm kín toàn thân màu đen đột nhiên xuất hiện.

"Thưa đội trưởng chúng tôi đã bắt được hắn và phát hiện trụ sở trái phép của hắn."

Joseph lạnh lùng đáp:

"Tốt, chúng ta đi thôi." Nói xong Joseph quay gót rời đi với dáng vẻ oai phong thần bí.

"Vâng!"

Joseph đi vào đám đông và biến mất cùng người áo đen.







"Này nhóc đến nơi rồi, tỉnh dậy đi." Ông chú tóc vàng ngà trắng đang lo lắng lây cậu dậy.

Aesop giật mình tỉnh dậy, không biết tại sao cậu lại buồn ngủ đến vậy còn cảm thấy rất mệt mõi.

Cậu bước xuống xe cúi đầu cảm ơn hai ông chú rồi đi thẳng vào nhà thờ cũ kỹ.

Cậu nắm lấy tay nắm cửa gõ nó vào thành cửa tạo ra âm thanh cốc cốc cốc. Tiếng cửa cót két vang lên, một người đàn ông mặt mặc bộ trang phục kỳ lạ màu trắng và các hoạ tiết màu vàng tinh sảo xuất hiện.

Trên đầu được trùm một chiếc khăn voan màu trắng mỏng như một cô dâu xinh đẹp. Cậu không thể nhìn rõ mặt đối phương vì người nọ mang một cái bịt mắt dày che kín nửa khuôn mặt.

Người nọ mỉm cười vui vẻ với Aesop:

"Xin chào, cậu là Aesop Carl phải không? Tôi đã nghe thần chủ nhắc về cậu. Tôi là Eli Clark một O rất vui được làm quen." Eli chìa một bàn tay về phía Aesop.

Aesop nắm lấy bàn tay của Eli lắc nhẹ lên xuống và vội buông ra, không phải cậu vô lễ hay gì chỉ là không thích đựng chạm nhiều thôi.

Eli hình như hiểu lý do nên không trách Aesop, cậu bảo Aesop hãy vào trong và đóng cửa lại.

Aesop chào tạm biệt Eli vội vàng về phòng nhưng bị Eli cản lại:

"Cổ cậu bị sao vậy?"

Aesop dừng chân bất động, cậu vô thức đặt tay lên miếng vãi trắng bó quanh gáy cổ. Lo lắng bị phát hiện Aesop trả lời qua loa:

"Chỉ là một vết xước nhỏ không đáng nhắc đến." Nói xong liền rời đi một mạch không nói gì thêm.

Eli bị bỏ lại phía sau vẫn nở nụ cười.

"Quả là một người khó gần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro