Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, ánh bình minh đang lên cao toả sáng bầu trời. Những chú chim nhảy nhót hót líu lo chào buổi sáng cùng với nhịp gió nhẹ xào xạc mang theo hương thơm của hoa và tia nắng trời.

Ngay khung cửa sổ. Aesop đang nhắm mắt dựa trên thành cửa sổ, hưởng thụ sương mát và hương thơm của hoa mà gió mang đến. Những bụi hoa nở rộ khoe sắc quanh khu viên mộ tạo một vẻ đẹp thuần túy.

Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang nên thôi thúc con người bên trong phòng. Bị tiếng ồn kêu gọi Aesop nhăn mặt nặng nề mở mắt, lười biếng miễn cưỡng đi tới cửa phòng. Chậm vào tay nắm cửa vặn tròn nó đẩy ra. Một bóng người màu trắng xuất hiện trước lối vào.

"Chào buổi sáng Aesop!" Eli tin thần phấn khởi chào hỏi.

"C... Chào buổi sáng." Cậu mơ màng đáp lại.

"Hôm nay chúng ta có khách đặt lễ tang, nên hãy chuẩn bị đồ nghề của cậu và tập trung ngay phòng ăn."

Aesop nghe xong liền tỉnh táo. Cậu cảm ơn và tạm biệt Eli, vội bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và lôi ra bộ đồng phục màu xám cổ điển. Cậu buột mái tóc mềm mại của mình thành đuôi ngựa thấp, chải mái sang hai bên và dùng keo tóc để cố định tóc.

Đứng trước một cái gương lớn ngắm nhìn bản thân mình. Một thân hình cao và gầy, bọng mắt hơi thâm đen, vết sẹo trên khoá miệng có chỉ được khâu lại ngay hai bên khoé miệng và cằm nhìn rất kỳ lạ. Nhìn cậu thật u ám và kỳ quặc. Cuối cùng cậu quyết định đeo một chiếc khẩu trang trắng có đường viền màu đen lên che đi nửa khuôn mặt ghê tởm đó.

Cậu tự ti về bản thân mình đến nhường nào, nhút nhát, u ám, lo lắng và hồi hộp, suy nghĩ tiêu cực, điều đó thật kém hấp dẫn dù cậu là một Omega. Có vẻ do từ đầu cậu vốn là Beta nhưng lại xui xẻo chuyển giới.

Aesop chán nản đi tới mở cửa, lưu luyến rời khỏi căn phòng yên tĩnh và cái giường ấm áp.

Đi thẳng xuống phòng ăn, có một cái bàn lớn và dài ở giữ phòng. Tất cả mọi người đã có mặt tại cuộc họp công việc lần này. Tổng cộng có 4 người Eli, Andrew, Grand Oracle và một người lạ mặt khác.

"Cậu đã đến, nhanh vào đây ngồi đi." Eli vẫy tay mời gọi.

"C... Chào buổi sáng Aesop." Andrew ôm cái xẻng trên tay nhút nhát chào hỏi.

"Nhanh vào ngồi đây ta nói chi tiết công việc cho ngươi." Grand Oracle nở một nụ cười thân thiện.

Aesop đi đến chiếc ghế cạnh Andrew và ngồi xuống. Andrew tiện tay rót một tách trà nóng hổi đưa cho Aesop.

"Cảm ơn." Nhận lấy tách trà đặt môi nên miệng ly trà. Dòng nước ấm áp chảy vào miệng vị đắng chát thơm ngọt động lại ở cổ họng. Ngậm một ngụm nước trà tinh thần tỉnh táo sảng khoái.

Grand Oracle lôi ra một tờ giấy và một bức thư.

"Đây là chi tiết vật liệu cần thiết cho lễ tang và địa điểm đến. Họ yêu cầu xác được chôn cất ở nghĩa trang của làng họ. Hãy đến đó hoàn thành công việc của mình, ta có việc cần đi sớm nên cuộc họp đến đây thôi." Grand Oracle đứng dậy khỏi ghế và rời đi.

"Ngài không dùng bữa sáng sao?" Eli vội ngăn lại.

"Ta ăn ở phòng làm việc, ta phải giải quyết rắc rối của cựu bá tước Desaulnier. Em ăn xong đi làm vui vẻ với các bạn nhé." Grand Oracle cười ôn nhu xoa đầu Eli.

Ba người còn lại nhìn cảnh ân ái thấy phát kinh. Chưa ăn sáng đã bị cặp đôi này thùng cẩu lương vào miệng no mất rồi.

"Hai người họ có vẻ thân thiết." Aesop hơi thắc mắc.

"Họ là vợ chồng đó." Andrew thận miệng trả lời Aesop.

Aesop mở to hai mắt như kiểu ngạc nhiên.

Andrew nói thêm:

"Cậu mới vào nghề nên chưa biết thôi."

"Xem ra hai người đang nói chuyện rất vui vẻ." Eli cất tiếng thu hút ánh nhìn của hai con người kia.

"Chỉ là chuyện phiếm thôi." Andrew đấp.

"Đồ ăn là trứng và sườn nướng, để tôi vào bếp chuẩn bị cho hai người." Eli yêu cầu hai người họ ở lại bàn và chờ bản thân đi đến bếp nấu.

"Không phải cùng nấu ăn sao?" Aesop thắc mắc.

"Đơn nhiên nhưng hôm nay cậu ấy có tâm trạng tốt muốn đãi cậu như ăn mừng thành viên mới." Andrew trả lời.

"Tôi không nghĩ nó cần một tiệc mừng chào đón." Aesop nói nó như là điều bình thường.

"Cậu ấy là thế, luôn hoạt bát và thân thiện. Hãy để cậu ấy làm điều mình muốn vì dù cậu có cản cậu ấy vẫn làm thôi." Andrew trả lời.

Aesop không nói gì thêm đành chấp nhận sự việc.

"Cậu không u ám như vẻ ngoài mà tôi nghỉ."

Aesop đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông ngồi đối diện Andrew. Anh ta cảm nhận được ảnh nhìn lạnh lẽo của Aesop liền bối rối giới thiệu bản thân mình.

"À... À thì t... Tôi là Victor Grantz người đưa thư."

Cậu ấy có mái tóc ngắn màu vàng, được chẻ sang hai bên như Aesop nhưng hơi rối. Nước da màu trắng nâu cùng với con ngươi màu vàng. Mặc cho mình bộ đồng phục màu đỏ và cổ tay và áo là màu đen với các đường viền màu vàng. Trên đầu đội một chiếc mũ giống với mũ Brando (mũ sĩ quan) cùng màu với áo. Trên người mang theo một chiếc cặp sách dây, nó chứa đựng nhiều bức thư và bưu kiện trong đó.

"Aesop Carl." Cậu lạnh lùng đáp lại.

"Vâng, rất vui được làm quen cậu Carl." Victor nhận được phản hồi vui vẻ đáp.

Aesop không nói gì chỉ gật đầu.

"À tôi còn có việc gấp, hôm nay thư cần gửi rất nhiều nên đi trước. Hãy nói với Eli đừng làm phần cho tôi." Nói xong Victor vội bước tới cửa mở ra và đóng cửa bang một tiếng.

"Cái đó cứ để tôi cho, cậu ngồi đây chờ đi." Andrew đứng dậy và đi vào bếp để nhắc Eli về phần ăn.

Eli và Andrew mang dĩa đồ ăn đến bàn, ba người cùng ăn và trò chuyện với nhau. Ăn xong sẽ cùng nhau dọn dĩa và nĩa, dao rửa sạch sẽ chúng và cất gọn chúng vào chỗ quy định.

Họ chia tay nhau về phòng lấy đồ cần thiết để làm việc. Aesop mang theo một chiếc vali màu xám trong nặng nề bước ra cửa. Eli và Andrew đã đứng chờ trước đó.

"Aesop cậu đây rồi lên xe thôi chúng ta đi." Eli nói xong liền bước vào xe trước tiếp đến là Andrew. Aesop hơi do dự nhưng vẫn bước vào xe.

Trong xe là không gian nhỏ đủ 4 người ngồi. Eli và Andrew ngồi chung một ghế đối diện với hai người họ là Aesop đang nhìn ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro