Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ngựa đi xuyên qua đường phố náo nhiệt, băng qua đường mòn rừng rậm um tùm đến một ngôi làng xa lạ nọ.

Eli, Andrew và Aesop đã đến được địa chỉ trên thư trong hai ngày ngồi ê mông trên xe ngựa, hiện tại họ đang đứng trước cổng ngôi làng.

Quanh ngôi làng được dựng một bức tường cao làm bằng gỗ tốt. Một cái cổng lớn đã được mở sẵn cho du khách ghé thăm.

"Dậy đây là ngôi làng đó à." Andrew nhìn vào trong làng.

"Tôi không nghĩ ngôi làng nhỏ có thể có một khu nghĩ trang riêng đấy." Eli vòng tay trước ngực nhìn vào trong cổng.

Aesop chỉ lắc đầu đành chịu, vì theo cách nhìn riêng của Aesop thì ngôi làng không thề nhỏ như cậu nghĩ. Về việc tổ chức tang lễ đến nhà thờ họ khá xa, vặn chuyển hòm đến cũng khó khăn nên sây một khu nghĩa địa riêng là một ý hay tiết kiệm thời gian.

"Thôi chúng ta đi gặp trưởng làng để bàn công việc thôi." Eli cất thư vào túi và bước qua cổng cùng với Andrew. Aesop thì theo sau họ tiện ngắm nhìn kiến trúc ở thời đại này.

Có người già và người trẻ đang làm việc vất vả, họ ăn mặc đơn giản và quá bận rộn với công việc nên không để ý ba người lạ trước cổng làng họ. Có một vài cô gái trẻ đẹp đang đứng bên đường nhìn họ và thì thầm gì đó với nhau.

Họ nhìn ba người du khách lạ mặt như thú săn, ánh mắt ranh ma và tinh nghịch dòn ép Andrew. Eli vẫn thong thả bước đi với nụ cười thiền hậu trên môi, chắc vì anh đã có bạn đời đánh dấu nên không sợ bị gạ tán tính.

"Ta là kỵ sĩ đen của sự đói kém và suy tàn!"

"Ta là kỵ sĩ trắng mang dịch bệnh hoàn thành!"

"Ta là kỵ sĩ đỏ! Chiến tranh và an bình đối với ta là chuyện nhỏ!"

"Còn ta là kỵ sĩ xanh dương tử thần! Chúng ta kết hợp lại thành Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền!"

Bọn trẻ cầm kiếm gỗ vui vẻ nhập vai nhân vật chúng thích và quậy phá hàng xóm.

"Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền?"

Aesop đã từng nghe Emma kể qua nó. Câu chuyện về 4 kỵ sĩ trắng, đen, đỏ, xanh dương tự chân cho "Nạn Đói", "Dịch Bệnh", "Chiến Tranh" và "Cái Chết" họ lần lượt xuống trần gian và gây ra đại hoạ làm khổ nhân loại.

Nghe nói chính các vị thần đã lệnh ban họ xuống và thanh lọc cũng kẻ tham vọng và hư vô, mất đi đức tính và hại người vô tội, nên họ còn tự chân cho "Phong Duyệt", "Thánh Khiết", "An Bình" và "Vĩnh Hằng". Khi thế giới trở nên yên ổn họ đã giải tán và sống dưới đất coi như hình phạt vì cướp đi sinh mạng con người.

Emma tự hào nói với Aesop rằng: " Kỵ sĩ đỏ hiện tại đang là bá tước Desaulnier chủ khu vườn mà cô cùng cha làm việc.

Cô vui vẻ khi biết chủ nhân là thần thoại từng làm chuyện lớn ở quá khứ nhưng Aesop chỉ thấy thật may vì mình không xuyên không vào thời điểm đại hoạ nhân loại.

3 người họ tới chỗ trưởng làng và bàn việc tổ chức tang lễ. Có vẻ tang lễ tổ chức cháu gái ông ấy, cô bé chết vì tai nạn đuối nước cách đây không lâu.

"Ngày mai chúng tôi sẽ hoàn thành nghĩ vụ của mình, cháu gái ông sẽ được yên nghỉ." Eli vỗ vai trưởng làng như lời an ủi.

Trong khi Andrew và Eli an ủi ông lão thì Aesop vẫn ngồi một chỗ quan sát. Cậu không giỏi bày tỏ cảm xúc hay lời an ủi, Vì cậu thẳng thắn nói ra sự thật hay gì những lời an ủi. Cậu nói ra có thể khiến họ tức giận và tổn thương hơn nên cách tốt nhất mà cậu có thể làm là lắng nghe và theo dõi.

Trong khi theo dõi họ cậu chợt để ý một bóng người đàn ông lướt qua. Trong gã bẩn thỉu và ăn mặc lộn xộn. Gã nhìn thấy ông lão khóc thương cháu mình nhưng gã chỉ tỏ vẻ khó chịu tặc lưỡi rồi rời đi.

Aesop quay sang nhìn ông lão đáng thương. Cậu không có người thương, người thương đã chết và cũng vượt qua cảm xúc đau buồn. Aesop nghĩ nước mắt có vị như nào? Cái chết của mẹ cậu rất đẹp, bà xinh đẹp nằm trên những bông hồng vàng hay Jerry nằm chết dưới đất với vũng máu lạnh lẽo lại không khiến cậu khóc. Chỉ sốc và buồn thôi còn lại thời gian là hoài niệm và nhớ thương rồi theo thời gian nó cũng bị lãng quên.

Bàn việc với trưởng làng xong, ông lão sắp xếp nhà trợ gần đó cho họ nghỉ ngơi. Ba người chọn giường và xuống ăn tối sẵn tiện bàn luôn vai trò việc làm ngày mai. Bàn xong họ lên phòng ngủ.

Căn phòng có 4 cái giường nhưng chỉ có 3 người và mõi người một giường. Aesop không thể ngắm mắt được vì mai là công việc bắt đầu rồi, cậu không khỏi lo lắng và hồi hộp.

"Nghe nói cậu là tẩm liệm sư? Không biết trình độ tay nghề cậu sẽ như nào." Eli chợt lên tiếng khi nhìn lên trần nhà.

"Cũng tạm được thôi không cần lo lắng." Aesop bình tĩnh đáp lại Eli.

Thật thì nghề tẩm liệm sư đã đi theo cậu khi chỉ mới 7 tuổi, nó ăn sâu vào máu cậu. Vốn cậu cũng không ghét cái nghề gần người chết này, mà cậu yêu thích nó như thể nó là dành cho cậu.

Eli nói chuyện phím và không cho Aesop ngủ, càng nói chuyện nó càng đi lệch câu chuyện ban đầu. Khi Aesop cảm thấy khó chịu thì Andrew lên tiếng cắt ngang.

"Muộn rồi hãy ngủ đi!"

Dù trò chuyện với nhau sẽ biết thêm về nhau và thân thiết hơn nhưng giấc ngủ cũng rất quan trọng.

Nghe lời than vãn của Andrew. Eli chúc mọi người ngủ ngon và căn phòng trở lên im lặng và chìm trong tiếng ngáy ngủ của họ.

Thôi rồi Aesop ngủ không được!
Thật khó để ngủ với người sống với tiếng ngáy ngủ và hơi thở mạnh mẽ. Cậu lăn lộn trên giường và núp trong chăn bao trùm cả người như một con mọng. Cậu ôm cái gối che hai lỗ tai nhưng nó vô ít, thế là cả đêm đó cậu chả ngủ được miếng nào cho đến sáng.

Andrew dậy và không thấy Aesop đâu, không nghĩ nhiều mà ngái ngủ lay Eli mê ngủ dậy. Hai người họ đi đến phòng bếp ăn sáng và té ngửa ra. Aesop đang ngồi trên bàn ăn với sắc màu u ám đến toát mồ hôi.

"Trời ơi mắt cậu bị sao vậy?" Andrew lo lắng hỏi thăm Aesop.

"Cả đêm cậu không ngủ sao? Mắt cậu thâm rồi kìa" Eli nói.

Aesop chỉ lạnh lùng đáp:

"Tôi mất ngủ."

Mất ngủ nguyên do thì chính là hai người đó! Đừng làm vẻ mặt khó hiểu như thế mà nhìn cậu.

Họ cùng nhau chuẩn bị bữa sáng và ăn no nê, mang theo đồ dùng và thay trang phục linh mục vào. Và cùng nhau đến chỗ chuẩn bị tang lễ.

Nghi thức an táng kẻ chết không phải là một công việc dễ dàng gì nhưng may mắn cho họ, khiên vác và đồ vật cần thiết thì có người trong làng lo hết rồi, chỉ còn trang điểm cho người chết và làm nghi thức thôi.

Trang điểm cho người chết là vai trò công việc của Aesop. Cậu yêu cầu sắp xếp cho một căn phòng riêng và không ai được phép vào làm phiền. Aesop cầm cây cọ trên tay, di chuyển rất nhẹ nhàng và nâng niu như vật quý. Bàn tay di chuyển điêu luyện không lâu sau cậu cũng đã xong, đứng dậy và ngắm nhìn thành quả của mình với vẻ tự hào.

Bỗng một giọng nữ trẻ phát ra phía sau Aesop:

"Tay nghề của anh thật đỉnh nha! Nhìn em như đang ngủ vậy..."

Aesop quay người lại nhìn chằm chằm người đứng sau lưng cậu. Cô gái trẻ với mái tóc dài xinh đẹp mặc một bộ đầm màu trắng mỏng manh đang hình cậu. Cả cơ thẻ cô bé điều là mờ ảo và trong suốt. Đây hẳn là linh hồn của cái xác đang nằm an nghỉ trong quan tài kia.

Aesop tuy sợ nhưng cậu vẫn phải bình tĩnh đối mặt với linh hồn. Thế giới cậu xuyên vào vốn không phải thế giới thật tế của cậu. Thế giới này có tiên và rồng trú ngự thì một linh hồn xuất hiện và bắt chuyện là điều bình thường.

Cô bé chạy tới chỗ quan tài ngắm nhìn gương mặt giống mình.

"Nhìn như em đang ngủ vậy."

Trầm tư hồi lâu Aesop đến gần cô bé và nói:

"Liệu còn một ước nguyện gì khiến em lưu luyến? Anh sẽ giúp em hoàn thành nó."

Đối với Aesop thực hiện duy nguyện cuối cùng cho kẻ chết là bước cuối cùng của nghi thức đưa tiễn linh hồn.

Cô bé nghe xong cảm động liền kể chuyện đã sảy ra với bé và duy nguyện cho Aesop nghe. Nhận thấy cậu lắc đầu chấp nhận giúp đỡ, cô bé mỉm cười hạnh phúc và biến mất.

Aesop buông bỏ căng thẳng thở dài. Theo như câu chuyện cô bé kể có vẻ là bị sát hại bởi chú mình. Ông cô bé không nhận ra sự bất thường vì luôn được giấu kín cho đến khi cô bé chết, mọi chuyện sẽ chôn vùi và được che giấu thành tai nạn đuối nước.

Nhưng Aesop không biết ai là chú cô bé, việc này sẽ khó để kết án nếu không biết người mình kết án là ai. Cậu thở dài chán nản cắt đồ vào vali và rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro