Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ổn không? Nhìn anh khó chịu quá."

Linh hồn cô bé nhìn Aesop lo lắng. Aesop đang mặc một bộ trang phục linh mục tang lễ và đứng phía cuối nhà thờ cùng Andrew.

Cậu khẽ lắc đầu ra hiệu cho cô bé. Hãy nhớ cô bé là một linh hồn vô hình, nếu cậu nói chuyện với cô bé ở những nơi như này chắc chắn sẽ bị người ta nhìn vào như một kẻ điên.

"Anh ơi ông em khóc nhiều quá, em sợ ông bị bệnh mất."

Aesop vẫn không nói gì lặng lẽ nhìn biểu cảm của cô bé. Nét mặt buồn bã và bất lực của cô bé làm Aesop sót thương. Cô bé thấy ông mình khóc quỳ bên cạnh quan tài, chịu không nổi chạy đến bên ông mà ôm lấy thân hình già ốm yếu.

"Ông ơi đừng khóc con ở đây mà, ông ơi con xin lỗi, con xin lỗi ông ơi huhu..."

Dẫu là linh hồn không thể ôm lấy vật sống nhưng cô bé vẫn gắt gao ôm lấy ông mình. Bất lực chỉ biết giả vờ ôm được ông mình mà an ủi.

Aesop không hiểu sao con người lại khóc đau thương như vậy. Nếu họ chết đi chúa sẽ ôm lấy họ và an ủi, cớ sao lại đau thương đến thế.

Nhớ lại câu nói của Jerry:

"Dẫu chết đi sẽ về với vòng tay của chúa nhưng con người vẫn tham lam muốn giữ lại người họ trân trọng ở mãi bên mình."

Aesop lặng lẽ rời khỏi tang lễ, cảnh tượng này cậu không thể xem tiếp được. Hay gì tốn thời gian cho tang lễ hãy tìm cách hoàn thành ước nguyện của cô bé.

Theo như những gì cô bé đã kể, trong ngôi làng này cô bé có quen thân với một người tên là Naib Subedar. Người đó là người xứ khác đến ở, hay đội mũ trùm đầu màu xanh rêu và tính cánh khó gần.

Nhớ lại khi tang lễ diễn ra cô bé đã nói với Aesop:

"Anh Naib pu không ở đây..."

Với vẻ buồn bã, Aesop hiểu đấy có thể là người bạn đặt biệt của cô bé.

Aesop vội quay lại phòng nghỉ, lấy đồ trong vali khi bước ra tình cờ nghe thấy một âm thanh lạ. Lạch cạch xột xoạt như lục lọi đồ đạc. Aesop lần theo âm thanh tới một căn phòng. Hé mở cửa liềm thấy một thanh niên đang lục lọi đồ đạc như đang tìm kiếm.

"Là trộm sao?"

Sơ hở một tí liền bị phát hiện, thanh niên không nói nhiều mở cửa tóm lấy cổ áo của Aesop. Cậu bất ngờ bị tấn công không kịp nhìn đối phương di chuyển liền hoảng sợ. Chắc do đối phương không cao nên kéo được cổ áo lên chứ người không nhắc bổng lên không trung.

"Mài là ai? Mài thấy hết rồi phải không?"

Aesop không giãy giụa mà im lặng theo dõi đối phương, chắc chắn liền mở miệng:

"Cậu là Naib Subedar đúng không?"

Naib bất ngờ:

"Sao mài biết tên tao!? Mài là ai?"

"Bình tĩnh thả tôi xuống, tôi sẽ nói cho cậu."

Naib do dự một hồi liền buông tha cổ áo của Aesop.

"Nói đi mài là ai? Sao lại ở đây?"

Aesop vừa chỉnh lại cổ áo vừa trả lời:

"Tôi là tẩm liệm sư Aesop Carl, thành viên tổ chức tang lễ. Tôi đến lấy đồ thì tình cờ thấy cậu."

Naib Subedar có vẻ vẫn không tin tưởng Aesop.

"Còn cậu Subedar sao lại ở đây lục đồ như trộm?"

Naib tức giận đáp:

"Mắ vô đây trộm chắc được cuộn giấy vệ sinh là giá trị ấy. Tôi vô kiếm bằng chứng buộc tội. Ngoài cuộc thì im lặng cút đi!"

Tính cọc lóc thế không ai ưng đâu thật đấy. Naib chửi rủa và đuổi Aesop đi. Ánh mắt dữ tợn đe doạ Aesop nhưng sao cậu cảm thấy như sắp khóc.

"Vì cô bé đúng không?"

Naib nghe xong ngạc nhiên:

"Sao ngươi biết!?"

"Cô bé đã đến gặp tôi ở dạng linh hồn và cầu giúp đỡ. Có thể tôi sẽ giúp được cậu."

Naib không khỏi nghi ngờ nhưng biết tên anh và vụ chết oan của cô bé là giả, Naib cũng đôi phần tin tưởng. Chuyện ma quỷ hiện linh hơi khó tin nhưng nó quen trọng không? Có người về phe mình là điều may mắn rồi.

Thế là Aesop cùng Naib bắt tay điều tra và tìm kiếm manh mối. Bằng chứng là những vết thương trên cơ thể cô bé và quần áo bẩn có dấu hiệu tinh dịch khô và máu được giấu dưới lớp gỗ sàn nhà. Những dụng cụ tra tấn khác cũng được tìm thấy.

Tìm đủ bằng chứng hai người họ đã cùng nhau tố cáo người chú tàn ác. Nhận được dân làng ủm hộ, họ thành công kết tội và rửa sạch tội chết oan của cô bé.

(Tác giả tóm tắt vì lười kể chi tiết ^^).

Tang lễ đã kết thúc, quan tài đã được chôn cất, ngày đầu làm việc của Aesop rất ấn tượng khi vừa tổ chức tang lễ vừa đi làm thám tử bắt tội phạm. Aesop không thấy thoả mái khi hai đồng nghiệp của mình cứ hỏi tới hỏi lui, cậu phản hồi qua loa nên họ không hỏi thêm nữa.

"Tôi sẽ đi đến thị trấn." Naib nói.

"Cậu chắc chứ?" Aesop nói.

"Còn quá sớm để tôi nghỉ hưu. Làm lính đánh thuê cũng không tệ đúng không?" Naib hỏi.

"Nếu cậu thấy ổn." Aesop nói.

Naib đứng nhìn ngôi mộ được chôn cất tử tế, lông mi khẽ run rơn dớn nước mắt, miệng cười buồn.

"Anh đi đây, anh sẽ quay lại thăm bé sau."

Nói xong anh từng bước rời đi. Aesop sau lưng Naib gọi lại.

"Subedar bảo trọng."

Naib dừng bước xoay người lại đối diện Aesop, Nhếch môi nở một nụ cười lạc quan:

"Lần sau gặp lại hãy gọi tôi là Naib."

Sau đó Naib rời đi bỏ rơi Aesop trước ngôi mộ của cô bé. Cậu lí nhí trong miệng:

"Được..."

"Anh ơi."

Giọng trẻ con khẽ gọi Aesop, cậu quay sang nhìn thấy cô bé như giống một người sống bình thường.

"Em chưa đi sao?"

"Em chuẩn bị đi nhưng em muốn tặng anh quà như lời cảm ơn, nên anh hãy cuối người xuống đi."

Aesop làm theo lời cô bé nói và quỳ gói xuống bằng cô bé.

"Hãy nhắm mắt lại."

Làm theo chỉ dẫn nhắm mắt lại. Chỉ toàn mảnh đen bao trùm với sự tò mò thôi thúc. Aesop cảm nhận có thứ gì đó mền mại, ấm áp chạm lên thái dương.

"Xong rồi!"

Cô bé cười khúc khích:

"Em tặng cho anh năng lực đặt biệt, hãy tận dụng nó."

"Năng lực?"

Aesop tò mò nhưng cảm giác nó không phải thứ năng lực tốt đẹp dì.

"Bí mật hihi... Em phải đi rồi."

Aesop nhìn cô bé đầy vẻ ngạc nhiên. Cơ thể cô bé đang dần trở nên trong suốt và toả sáng nhẹ.

"Trước khi đi em muốn nhắc nhở anh một chuyện."

"Nhắc nhở? Về điều gì." Aesop nói.

Cô bé hạ thấp nụ cười và nghiêm túc nhìn chằm chằm phía sau cổ Aesop.

"Sát khí trên nó rất nặng. Cái thứ đã đánh dấu anh, hãy tìm cách... Th...."

Giong nói nhỏ dần và biến mất, chưa kịp nói xong linh hồn đã tan biến mất. Aesop hụt hẫng nhưng bối rối.

Thứ đó là gì? Có gì trên người cậu sao?
Aesop trầm tư suy nghĩ lời nhắc nhở của cô bé, tay cậu vô thức sờ trên gáy cổ. Không còn đau nhưng vết tích không lành mà để lại dấu.

Nếu là tạm thời nó sẽ hết mà không để lại dấu. Nếu là đánh dấu chủ quyền, cậu sẽ phát tình sau đó nhưng không gì sảy ra cả. Dấu đã đánh nhưng không có biểu hiện phát nóng tìm kiếm lượt mình. Aesop thầm nghĩ có lẽ là do cậu vẫn đang là B chưa biến đổi thành O hoàn toàn. Với ý suy nghĩ cho lẹ đó Aesop đã bỏ nó sang bên cùng với lời nhắc nhở mà quay về làng chuẩn bị đồ trở về.

Họ cùng nhau trở về nhà thờ, Eli liền đi báo tin hot cho Grand Oracle. Cảnh ân ái mật ngọt nhét vào bụng khỏi cần ăn cơm, Aesop và Andrew lén lút rời khỏi hiện trường ai náy về phòng mình.

Cất đồ vào vị trí của nó. Thả cơ thể rơi xuống giường một cách lười biếng, Aesop thoả mái trên giường đầu óc bận suy nghĩ về lời nhắc nhở.











Aesop tỉnh dậy khỏi giấc ngủ đêm vì âm thanh kỳ lạ.

"Meo meo."

Một âm thanh đáng yêu đã thu hút sự chú ý của cậu. Aesop ngái ngủ nhìn ra ngoài cửa sổ liền tái mặt bật dậy khỏi giường lùi vài bước. Cậu muốn hét lên nhưng tay cậu đã che lại.

Aesop mở to hai mắt, biểu cảm phức tạp, nén lại hơi thở rối loạn của mình mà nhìn ra cửa sổ.

"Meo meo meo..."

Đêm đã khuya muộn mà con mèo ấy lại mò tới cửa sổ phòng cậu cào cào tấm kính. Aesop như bất động theo dõi hành động của con mèo.

Chỉ là một con mèo hoang sao Aesop lại có hành động sợ hãi như thế?

Con mèo tơi tả, bẩn thỉu ngoài cửa nhìn nó bình thường nhưng nhìn kỹ thì bạn sẽ suy nghĩ lại. Bộ lông đen trên thân bị rụng nhiều chỗ để lộ lớp da bị thúi rũa và sâu dòi lúc nhúc ngọ nguậy. Mắt con mèo như hai cái hố đen có những côn trùng ghê tởm bò ra và rơi xuống như nước mắt. Bàn tay gầy lòi xương trắng và bộ móng vuốt sắc nhọn đang cào kính cửa.

"Meo meo meo."

Aesop không biết nó là thứ gì. Cảnh tượng trước mắt thật đáng sợ, cả cơ thể cậu chết đơ không thể di chuyển. Không tin thứ trước mắt cậu là thật vì nó quá đáng sợ.

Nhận thấy ánh nhìn của Aesop, con mèo rú lên âm thanh vui sướng:

"Meo méo... Méu... Hưfufufu... Nhân loại ngươi thấy ta không? Ngươi thấy ta chứ! Ngươi thấy ta à? Ngươi thấy ta? NGƯƠI THẤY TA! NGƯƠI THẤY TA! NGƯƠI THẤY TA! NGƯƠI THẤY TA! NGƯƠI THẤY TA KAKAKA... NGƯƠI THẤY TA!..."

Con mèo điên loạn la lên cào mạnh lên kính cửa sổ. Tiếng cười điên dại và một câu nói lập đi lập lại khiến Aesop sợ hãi nhìn nó. Nó hành động như thể thấy một con chuột xám muốn lao tới ăn tươi con mồi. Lũ sâu văng tung toé cùng máu đen dính lên mặt kính cửa sổ nhúc nhích. Aesop không chịu được mà quỳ xuống thềm đất nôn mửa, cậu không ăn gì khi trở về nên chỉ có chất dịch cơ thể được nôn ra.

Aesop nôn xong vẫn quỳ gối úp mặt dưới thềm nhà, hai tay cố che tai lại để chặn âm thanh đáng sợ đó lọt vào tai nhưng nó vô dụng. Âm thanh đó như xuyên qua màng nhĩ làm cho tâm trí cậu trở nên hoảng loạn không viết phải làm gì cả. Aesop bất lực khóc cắn răng kềm nén không rên ra tiếng nút bở.

Nó kéo dài cho đến khi mặt trời hé mọc lên. Âm thanh đó đã biến mất cũng như con mèo và vết tích kinh tởm đó. Aesop yếu ớt ngẩn đầu, hé mở mắt liết nhìn khung cửa sổ.

Không có gì ở đó cả, chắc chỉ là một giấc mơ hoặc cậu tưởng tượng. Gồng mình đứng dậy khỏi thềm nhà, loảng xoảng bước đến cánh cửa để kiểm tra.

Không gì ở đó nhưng viết cào trên kính cửa sổ rất rõ nét, cùng với những dấu chân mờ bẩn thỉu dính trên cửa.

Aesop rùng mình nuốt nước bọt xuống cổ họng.

"Cái quái gì thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro