Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thời London xưa của nước Anh này có phép thuật và các sinh vật kỳ lạ tồn tại, nhưng chưa một ai nhắc đến tâm linh ma quỷ. Chúng khó đoán và ngoài tầm với đối với con người.

Aesop Carl người được một linh hồn ban phức cho "năng lực" đặc biệt. Nếu là ma thuật hay phép thuật cậu sẽ thấy ổn nhưng năng lực mà cho linh hồn cho chính là nhìn thấy ma quỷ.

Đã một tuần trôi qua trong sự trầm cảm điên cuồng. Aesop liên tục nhìn thấy oan hồn quá vãng xung quanh. Oan hồn con mèo cứ làm phiền cậu cả đêm đến mức suy sụp tinh thần, nó ảnh hưởng rất lớn đến công việc của cậu.

Nghe nói, nếu mà nhờ thầy nào đắc đạo cao hơn, thì linh hồn người chết sẽ có hy vọng được siêu thoát. Aesop liền nghĩ đến Eli và kể cho anh nghe hết về hôm đó, Eli không nghi ngờ gì mà tin câu chuyện Aesop kể. Vấn đề linh hồn con mèo ngoài cửa làm phiền Aesop rất quan trọng.

Eli trầm ngâm một lúc liền nói với Aesop:

"Có thể nó đến tìm cậu là nhờ việc gì chăng?"

Aesop như nhận ra điều gì đó, oan hồn đó tuy hung hăng nhưng nó chỉ cào cửa còn nếu cửa mở, con mèo chỉ đứng đó kêu gọi Aesop.

Hai người họ cùng nhau bàn kế hoạch để đối phó với con mèo, đơn nhiên tất cả phụ thuộc vào Aesop vì chỉ có cậu mới có thể thấy và nghe chúng nói.


Bầu trời bắt đầu chuyển màu buồn bã dần dần tối đen. Âm thanh kỳ lạ trong màng êm dịu phù du đến nổi lạnh sống lưng. Aesop đứng trước sổ giữa khoảng cách năm bước chân. Đối diện với cánh cửa được mở và chờ đón vị khách đặc biệt. Eli ở sau cánh cửa phòng xem lén bên trong, phòng ngừa trường hợp khẩn cấp. Aesop hồi hộp và sợ hãi nhìn chằm chằm cửa sổ.

"Meo meo."

Tiếng kêu đáng yêu ngỡ như vô hại nhưng được tạo ra bởi linh hồn đáng thương.

"Meo? Nay ngươi lại mở cửa à con người."

Con mèo hôm nay kỳ lạ bất thường. Theo như Aesop nhớ mỗi lần nó xuất hiện sẽ cho ra câu "ngươi thấy ta" lập đi lập lại, nhưng giờ nó bình tĩnh nói chuyện. Chắc do nó nhận thấy chuyện kỳ lạ đang diễn ra nên quyết định cùng Aesop đối mặt, dù sao đó cũng là điều nó muốn.

Aesop nhìn dáng vẻ của con mèo mà muốn ngã ra xỉu nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh.

"Ngư... Ngươi tìm ta có việc gì sao?"

Con mèo ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Aesop. Nó nở một cười quỷ dị và đáp:

"Ahihi... Liệu ngươi sẽ thực hiện ước nguyện cuối cùng của ta chứ?"

Aesop nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu và thở ra, mở mắt ra lần nữa, nghiêm túc đối diện với con mèo đang cười khúc khích chọc ghẹo.

"Thực hiện ước nguyện cuối cùng, dẫn dắt linh hồn đến với bước cùng của cuối con đường là trách nhiệm một tẩm liệm sư."

Con mèo nghe xong hạ thấp người xuống cười điên dại một hồi.

"Tốt."

Con mèo nhảy xuống tiếp đất trên thềm nhà từng bước đến gần, Aesop vẫn đứng đó chờ đợi con mèo đến gần, trong lòng la hét đầy sợ hãi "hãy chạy đi!". Eli trốn sau cửa dù không thấy gì nhưng viết chân xuất hiện dưới thềm nhà từng cái như bước đi khiến Eli muốn hốt tim bỏ chạy.

Con mèo bỗng nhiên dừng chân và ngồi xuống thềm đất đối diện với Aesop. Những con dòi lúc nhúc bò đủ hướng trên thềm đất.

"Tôi muốn con mèo được tẩm liệm và chôn cất cùng với mộ của ta."

Aesop ngạc nhiên với đề nghị được chôn cất chung mộ.

"Ngươi vốn không phải con mèo này?"

Con mèo gật đầu thay cho câu trả lời:

"Từ rất lâu, tôi gặp phải một trận hoả lớn và được chú mèo con này cứu sống khỏi đám cháy. Kể từ đó tôi nhận nó về nuôi như báo ân nó, nhưng cha tôi không thích mèo khi biết tôi lén gã nuôi mèo. Ngươi không biết đâu vì gã là kẻ máu lạnh hám tiền chấp nhận bỏ rơi con của mình để nhận lợi cho mình. Tôi đã nhiều lần bị gã đánh đập chỉ có con mèo là chỗ dựa an ủi tinh thần của tôi. Một hôm nọ, gã vì nợ muốn bán tôi đi nhưng tôi phản đối và bị gã cầm dao đòi giết tôi để bán thịt và nội tạng. Trong lúc nguy hiểm con mèo xuất hiện nhận lấy một nhét dao cứu lấy tôi. Sau đó tôi mất kiểm soát lỡ tay giết cha mình. Tôi cũng bị thương và mất máu dần và chết, Mọi người phát hiện và chôn cất cẩn thận nhưng xác con mèo bị họ phớt lờ. Con mèo chết trên thềm đất lạnh giá đó ám ảnh tôi. Đó là lý do tôi nhập vào thân xác đã chết này và tìm kiếm nơi chôn cất lý tưởng. Vô tình tôi gặp cậu ở ngôi làng đó. Xin hãy giúp tôi cùng chú mèo này được siêu thoát..."

Aesop đồng cảm với câu chuyện đau buồn và chấp nhận lời cầu giúp của chú mèo, không hãy đúng hơn là lời cầu xin giúp đỡ của một con người đáng thương.

Nhận được sự chấp thuận, con mèo kêu meo meo vui vẻ và yếu ớt ngã người xuống, nằm bất động trên thềm nhà. Aesop quỳ một gói xuống đất nâng cơ thể con mèo lên một cách dịu dàng. Dù xác thịt thúi rũa kinh dị nhưng những con sâu không hiểu sao lại biến mất cùng mùi hôi thúi một cách khó hiểu.

Eli mở cửa bước từng bước chân yếu ớt đến gần Aesop. Cậu kể lại cho Eli nghe. Nghe xong tay Eli đặt lên vai Aesop, mắt không ngừng rơi vì câu chuyện đáng buồn, Eli rất dễ khóc với những câu chuyện buồn như này.

"4 năm trước có một gia đình tại ngôi làng phía tây chết thảm do ẩu đả gia đình. Có một thanh niên tóc vàng mắt xanh lam chết gần xác một chú mèo đen được chôn tại nhà thờ này."

"Tôi cần Andrew đào cái mộ đó lên bây giờ, không phải xúc phạm đào lên mà chính cậu ấy đã nhờ tôi chôn con mèo cùng."

Eli gật đầu:

"Được tôi sẽ nói với cậu ấy, hãy chuẩn bị tốt cho con mèo." Eli rời đi bỏ lại Aesop ở đó.

Đêm nay trăng tròn toả sáng như ánh đèn trong đêm. Con mèo nhỏ bé trên tay Aesop được cậu đặt lên bàn làm việc. Cậu chỉnh sửa khâu lại lớp da rách, lấy màu sơn đen che đi lớp lông bị rụng lộ ra da và vết khâu, chải chuốt bộ lông cho sạch đẹp đặt thân xác nó vào một cái hộp cho dễ mang đi.

Eli đi đến phòng Aesop:

"Đi thôi Aesop..."

Nhìn con mèo đen nhỏ đáng yêu nằm trong hộp như đang ngủ, Eli mỉm cười ôn hoà nhìn chú mèo.

"Cậu tài thật đấy."

"Đi nào."

Đi đến địa điểm ngôi mộ, Andrew vừa đào xong ngôi mộ. Aesop muốn mở nắp nhưng Andrew từ chối, hết cách liền kể câu chuyện linh hồn cho Andrew hiểu.

Đặt xác con mèo nằm trên lòng ngực cái xác chết khô trong mộ. Thầm hở phào nhẹ nhõm. Khi khiên nắp quan tài đậy lại, Aesop đã thoáng thấy lớp da khô trên khoé miệng cái xác khô nhăn lại như đang cười.

"Cảm ơn."

Lời tạ ơn này chỉ có Aesop nghe thấy, cậu nheo mắt lại mỉm cười nhẹ nhõm dưới lớp khẩu trang.

"Hãy an nghỉ."

Quan tài được chôn cất lại dưới lớp đất mới mẻ, ánh trăng chiếu sáng ngôi mộ ảo diệu, cảm giác yên bình như đang xem cảnh đẹp thiên liên.







Đã 1 tháng trôi qua từ đó, Aesop đã quen với việc nhìn thấy linh hồn với nhiều kiểu kinh dị doạ người xuất hiện hàng ngày. Chúng đến tìm Aesop cũng chỉ cầu xin sự giúp đỡ để được siêu thoát như: muốn xác mình được liệm thật đẹp hoặc gửi di ngôn cuối cùng cho người thương vv.

Aesop đang cùng Eli đi chợ mua đồ về nấu ăn thì đột nhiên Aesop bị một vị thầy bói kéo lại bắt chuyện

"Phải là ngươi không? Con cưng của tử thần?" Một thầy bói xinh đẹp ngồi ngay gốc tường bên lè khu chợ nói.

Cô trùm kính người như Eli nhưng có hai cái sừng trên đầu và để lộ khuôn mặt xinh đẹp, tay cầm một cái vòng kỳ lạ khắc một con mắt lớn.

"Con cưng của tử thần?"

Aesop nghi ngờ lập lại câu nói của thầy bói.

"Ah xin lỗi vì đã gọi lại khi ngài bận việc thế này nhưng tôi rất háo hức khi được thấy ngài bằng xương bằng thịt ngoài đời hay gì tin đồn của lũ quỷ."

"Tin đồn gì cơ?"

Thầy bói ngạc nhiên:

"Ngài không biết về nó sao? Linh hồn ma quỷ liên quan rất chặt chẽ với ác quỷ và những người thờ quỷ như tôi. Các linh hồn truyền tai nhau ca tụng ngài như vị thần chết dẫn dắt linh hồn lạc lối. Ngưỡng mộ đến nổi muốn được nhìn thấy ngài một lần trong đời."

Không ngờ chỉ giúp linh hồn thực hiện ước nguyện cuối cùng lại khiến họ yêu mến cậu như vậy.

"Tôi rất may mắn khi được thấy ngài, xin hãy để tôi xem bói miễn phí cho ngài." Thầy bói háo hức mong chờ.

Aesop hơi ngại nhưng không thể làm cô buồn được. Cậu cho cô xem bói cô hỏi tên và tuổi của cậu và bắt đầu xem bói. Chỉ thấy cô cầm cái vòng ngắm mắt lại thì thầm thần chú gì đó, cái vòng bay lên toả sáng ánh xanh lam. Nét mặt cô từ hứng khởi chuyển sang trầm tư, Aesop thấy lạ liền hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Thầy bói lắc đầu:

"Không có gì chỉ là-"

Chưa nói hết câu, Eli chạy đến liền bảo Aesop đi gấp, sắp tối rồi. Aesop vội xin lỗi thầy bói rời đi. Thầy bói phía sau lưng Aesop mở miệng nói:

"Tối ngày mai ngài đừng rời khỏi nhà thờ."

Aesop nghe xong quay người lại thì không thấy người đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro