Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong một căn phòng rộng lớn được trang trí lộng lẫy sang trọng theo phong cách hoàng gia. Dưới sàn nhà được trải thảm đỏ có hoạ tiết vàng bên cạnh trái và phải, thảm đỏ kéo dài như một con đường đến thẳng ngai vàng. Người quản gia đi trên thảm đỏ từng bước đến ngai vàng, có hai bóng người đang ngồi trên hai cái ghế ngai vàng.

"Kính chào hào quang của đế quốc Hoàng Đế và Hoàng Hậu. Thần xin phép được diện kiến." Quản gia nói.

"Ngươi đến đây có việc gì?" Hoàng Đế nói.

"Thưa Hoàng Đế là thư mời dự tiệc của Bá Tước Desaulniers." Quản gia cung kính dâng lên một phong thư được đặt trên một chiếc măm nhỏ.

Hoàng Đế nhận lấy vào bảo quản gia lùi đi. Phong thư màu đen có hoạ tiết hoa lá màu vàng kim đẹp mắt. Mở miệng thư lấy giấy ra đọc nội dung bên trong, Hoàng Đế nuốt nước bọt xuống cổ họng chán nản bỏ lá thư vào lại phong bìa thư.

"Trong đó viết gì thế Emil?" Hoàng Hậu thắc mắc.

"Ada à... Thư mời này là vỏ bọc giấu một lời cảnh cáo." Emil nói.

"Cảnh cáo cái gì!?" Ada ngạc nhiên.

"Tối nay tại đinh thự của Bá Tước Desaulniers có tổ chức một yến tiệc khiêu vũ mà quý tộc và người hầu có thể tham gia cùng người thân. Hắn cảnh cáo dù có chuyện gì sảy ra ở chỗ hắn cũng không được sang vào làm phiền." Emil chán nản.

"Ôi chúa ơi... Hẳn là Desaulniers đang có âm mưu gì đó không muốn chúng ta nhúng tay vào." Ada nói.

"Ta không thể phản đối hay làm trái ý của một ** **** được, nhưng lỡ như hắn-" Emil lo lắng.

"Emil của em đừng lo lắng, miễn nó không liên quan đến chúng ta và con dân là được rồi." Ada an ủi.

"Đư... Được rồi ta tin nàng Ada... Nhưng có vẻ Desaulniers đang ngắm vào một người nào đó." Emil ôm Hoàng Hậu dụi đầu vào lòng ngực.

Hoàng Hậu xoa đầu chồng mình:

"Thật tội nghiệp cho kẻ bị hắn ngắm đến."

___________________________

Đêm muộn tại nhà thờ chôn xác, nơi yên nghỉ của những người đã khuất.

Một thanh niên ăn mặc kính người đang cầm vali màu xám không quá to hay nhỏ đứng trước cổng nhà thờ chờ đợi. Tiếng vó ngựa đằng xa chạy đến trước cổng, người đánh xe kéo dây cương lại chú ngựa hí lên và dừng chân. Người đánh xe đi xuống mở cửa cho khách đi vào.

"Aesop về đó nhớ gửi lời chào hỏi của tôi cho quý cô Emily giúp." Eli nói.

"Được, tôi đi đây." Aesop nói.

"Chúc may mắn trên đường đi." Eli nói.

"Tạm biệt." Aesop nói.

Aesop tạm biệt Eli và bước vào xe ngựa, người đánh xe về lại chỗ ngồi và đánh dây cương, chú ngựa kêu lên và di chuyển chiếc xe nặng nề.

Hôm nay Aesop đi về thị trấn để thăm Emily và Emma. Cũng đã hơn tháng họ không gặp nhau. Mõi cuối tuần Aesop luôn nhận được thư hỏi thăm của Emma về công việc và cuộc sống hiện tại tốt không? Nay Aesop được chủ nhà thờ cho nghỉ vài ngày nên nhân cơ hội này về thăm hai người họ. Sự mong chờ hồi hộp tràn đầy trong lòng. Cậu sắp được nhìn lại nơi ở an toàn trong quá khứ và hai con người mà cậu tin tưởng.

  Con đường dài đến với thị trấn mất thời gian nên cậu đã đánh một giấc trước khi đến địa điểm, khi đến nơi thì đã là buổi sáng rạng trưa.

Aesop trả tiền xe xong đứng trước cửa một ngôi nhà nhỏ, có nhiều cây hoa xinh xắn được chăm sóc kỹ càng. Hẳn Emma đã rất chăm chỉ để chăm sóc chúng.

*Cốc cốc cốc*

Aesop gõ cửa 3 cái, một giọng nữ trẻ phát ra từ bên kia cánh cửa.

"Chờ chút tôi đang đến!"

Sau đó là tiếng bước chân dồn dập đến cửa, Emma mở cửa he hé ra nhìn người trước mặt liền mở cửa hết cỡ lao tới ôm cổ Aesop vui vẻ cười nói.

"Anh Aesop! Mừng anh về hihi."

Emily cũng theo sau Emma ra đón Aesop nồng nhiệt nhưng trước đó phải gỡ Emma ra đã, nếu không Aesop sẽ bị cô xiết cổ chết mất.

Dù cảm giác phiền chút nhưng Aesop lại cảm thấy ấm áp mà cậu chưa từng trải qua.

"Chào mừng cậu Aesop." Emily nói.

"Chào cô Emily. Chào em Emma." Aesop nói.

"Aesop còn đứng đó làm gì nữa vào trong nói chuyện đi, em đi lấy bánh quy ra cho anh ăn." Emma vừa nói vừa kéo Aesop vào nhà.

Emily đi theo sau liền để ý sau gáy cổ của Aesop có dấu đỏ như dấu răng.

Cô chờ tất cả ngồi lên ghế và Emma đi lấy đồ thì bất ngờ hỏi:

"Aesop cậu là Omega sao?"

Bị gọi lại hỏi bất ngờ, Aesop không có biểu cảm ngạc nhiên gì mà bình tĩnh đáp:

"Đúng vậy."

"Ai đã đánh dấu cậu? Người đó không đến cùng cậu sao?" Emily hỏi.

Aesop đưa tay lên sờ vào gáy cổ:

"Tôi không biết ai đánh dấu, chỉ biết người đó tên Joseph."

Nhắc đến Joseph liền nhớ lại cảnh tượng một Alpha liếm máu ở miệng, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Aesop như kẻ săn mồi. Cảm giác đó thật rõ và nó không thể nào quên được trong tâm trí cậu. Kỳ thật dù bị đánh dấu như một Omega của một Alpha nhưng Aesop không có dấu hiệu phát tình hay nhớ nhung Joseph. Cậu bất đầu nghi ngờ về kết quả kiểm tra giới tính của bác sĩ ở thế giới trước.

"Cái gì? Aesop bị đánh dấu!"

Emma đang mang dĩa bánh quy lên thì nghe được cuộc trò chuyện. Cô nàng bước tới để dĩa bánh lên bàn và quay sang Aesop nắm lấy vai lắc cả người Aesop.

"Chuyện này là sao!? Tên khốn đó là ai? Sao lại bỏ anh một mình."

Emily thấy Aesop sắp bị Emma làm cho sốc liền ngăn cản:

"Emma em bình tĩnh cái nào, Aesop muốn chết rồi kìa!"

Nghe vậy Emma liền buông tha cho Aesop:

"Ôi không! Aesop anh ổn không? Em xin lỗi."

"K... Không sao, anh không sao."

Aesop cực khổ lấy một tay bế đầu mình, tay còn lại bám vào cạnh mặt bàn.

"Giờ cậu bớt chóng mặt chưa?" Emily lo lắng hỏi.

"Tôi đỡ hơn rồi." Aesop nói.

"Em xin lỗi là do em..." Emma nói với giọng buồn bã.

"Không sao mà, em đừng tự trách mình thế." Aesop nói.

"Emma mang bánh quy đến nè, cùng ăn và nói chuyện nhé." Emily nói.

Thế là họ vừa ăn bánh vừa kể chuyện những ngày qua như nào. Sống tốt không? Bên đó tốt không? Làm ăn thế nào v.v

Emma chợt nhớ ra gì đó liền nói với Emily và Aesop:

"Ah! Em quên mất tối hôm nay chủ nhân Bá Tước Desaulniers có mở một yết tiệc mà người hầu có thể tham gia và dẫn theo người thân tham gia cùng. Hai người cùng em tham gia bữa tiệc đi."

Với ánh mắt long lanh cùng khuôn mặt háo hức đáng yêu thì không ai có thể từ chối. Đơn nhiên Aesop vô cảm mà từ chối thẳng thừng. Hai người biết Aesop ghét nơi đông người nên không làm khó, nhưng họ sẽ không bỏ qua vì điều đó.

"Aesop không tò mò về yết tiệc khiêu vũ sao? Nghe nói nơi đó đẹp như một thiên đường và treo rất nhiều tác phẩm nổi tiếng." Emily nói.

Aesop bị cám dỗ rồi, dù cậu ghét nơi đông người nhưng cậu là người yêu nghệ thuật và yêu thích cái đẹp. Nghe Emily kể rất hấp dẫn liền bỏ cuộc.

"Được rồi... Khi nào chúng ta đến đó?"

"Chiều 5H chúng ta đi. Nếu đã chốt rồi chúng ta cùng nhau ra thị trấn mua trang phục cho Aesop đi." Emma nói.

"À tôi không-" Aesop nói.

"Đừng từ chối tấm lòng của chúng tôi Aesop." Emily chặn họng Aesop phản đối.

Aesop bị Emma và Emily lôi kéo đến tiệm thời trang và bắt thử nhiều mẫu khác nhau. Tiền Emily nhiều nên không cần lo lắng. Aesop bị 2 cô ép mặc thử đủ loại đến nổi mệt nhừ tử.

"Bộ này đi, trông nó hợp hơn nhiều." Emma nói.

"Nhìn Aesop như một quý tộc vậy." Emily ù theo khen ngợi.

"C... Cảm ơn ưm... Để tôi.... Giá bộ này." Aesop ngại ngùng nói thiếu chữ.

"Ah không cần lo đâu, tôi đã trả tiền cho nó rồi nên giờ nó là của cậu." Emily nói.

Aesop không biết phải nói gì. Không phải cậu không tiền nhưng có vẻ Emily và Emma muốn mua tặng cậu một bộ quần áo như quà gặp mặt nhau. Cậu thậm trí còn quên mua quà về tặng cho hai cô nàng. Sự xấu hổ ăn vào tâm trí cậu, liền lấy hai tay che mặt không nói nổi lời nào ngoài "cảm ơn."

Cứ rũ nhau mua sắm, sửa soạn đồ mất một thời đến khi giờ mở tiệc bắt đầu.

Aesop mặc cho mình bộ trang phục  màu xanh ngà lam sáng. Vớ chân màu trắng cao đến đầu gối và đôi giầy màu đen nổi bật. Đuôi tóc được buột gọn với một chiếc nơ màu trắng và một chiếc khẩu trang cùng màu áo che đi nhan sắc tuấn tú.

Emily mặc bộ đàm màu trắng dài, có một miếng vải che đi phần ngực và hai vai của cô được trang trí bởi những hoạ tiết màu vàng tinh xẻo. Một sợi dây chuyền màu vàng cùng đôi giầy màu trắng tinh.

Emma cũng mặc cho mình bộ đàm màu trắng dài tới đầu gối, hai cánh tay được gắn bèo trắng như cánh hoa nở rộ, quanh ao mang một sợi dây nịt màu nâu hạt dẻ có ba cây bông trắng và vàng được gắn cùng sợi dây nịt eo.

Họ cùng nhau đi đến bữa tiệc và bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp. Xung quanh là những người hầu ăn mặc xinh đẹp mà sang trọng tụ ba tụ buốn tới trò chuyện. Cùng với những quý tộc khác cũng đến nhưng họ chia thành hai nơi. Bên trái là giới quý tộc còn bên phải là giới hạ lưu.

Dù sao Emily không phải là một nhân vật nghèo nhưng cô vẫn thích qua chỗ hạ lưu hơn vì Aesop và Emma bên đó.

"Aesop nhìn nè toàn là bánh ngọt không nga~

Aesop? Ủa anh Aesop ơi anh đâu..."

Vừa nhắc xong liền thấy Aesop đang bị những cô gái bao quanh. Vì cậu có mái tóc lạ và thân hình vừa vặn rất ưa nhìn dù không thấy mặt nhưng cũng có Beta và Alpha đến làm quen, còn có một vài em Omega bu đến nhưng sau đó họ bỏ đi với vẻ chán nản, tiếc nuối.

Cậu bị dồn ép đến mức muốn xỉu ngay lập tức giả chết cho qua chuyện, não xử lý vấn đề rối ran lên liền nghĩ đến cắn lưỡi hẹo ngay tại chỗ là ý hay. Tính làm một hành động hết sức lãng xẹt thì cậu được cứu sống, nhân vật chính đã xuất hiện thu hút ánh nhìn của mọi người trong bữa tiệc.

Một thanh niên tuấn tú với khuôn mặt căng đối không phải ái nam hay ái nữ. Mái tóc bồng bềnh màu trắng như bờm tóc sư tử và đôi mắt như viên sapphire xanh tuyệt đẹp. Khoác lên mình một bộ âu phục màu trắng với hoạ tiết dây leo và lá màu vàng đồng tinh xẻo.

Aesop nhìn liền nhận ra đó là Joseph, bạn đời của cậu! Tại sao Joseph lại ở đây?

Joseph đứng trên lầu mở miệng hô to:

"Mọi người chú ý! Ta là Joseph Desaulniers, Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt tại đây tham gia vào bữa tiệc giải trí này của ta. Xin hãy tự nhiên thưởng thức bữa tiệc."

Joseph nói xong dơ ly lên nhấp một ngụm vào miệng, mọi người điều dơ ly lên mỉm cười như tỏ lòng cảm ơn vì được mời tham dự bữa tiệc do Bá Tước mở.

Vô tình hay cố ý ánh của họ chạm nhau, Aesop cảm thấy tim đập càng mạnh, cảm giác cơ thể dần nóng lên nhưng không ai phát hiện ra bất thường đó cả. Có vẻ là do bị cảm nắng bởi vẻ đẹp nên mới bị kích thích chăng? Aesop nghĩ thế trong đầu liền quay người đi chỗ khác trách ánh mắt của Joseph. Ngược lại Joseph nhìn thấy cậu liền mỉm cười, hai mắt nheo lại cong như mặt trăng vui sướng tột cùng.

Yết tiệc khiêu vũ nhộn nhịp, tiếng hoà nhạc du dương và nhưng con người nhảimy múa như bướm và hoa. Aesop cũng có chút kiến thức về khiêu vũ nên đã mời Emma nhảy một điệu.

Cảm giác nhảy với người sống nó khác với búp đê hình nhân của cậu rất nhiều. Thà rằng nhảy với con búp bê còn hơn phải tiếp xúc da thịt để cùng nhau khiêu vũ nhưng Emma và Emily thì khác.

Ở trong bữa tiệc lâu Aesop cảm thấy người mình càng nóng và hơi thở càng nặng nề. Cảm nhận được sự bất ổn của Aesop, Emily lo lắng hỏi:

"Aesop cậu ổn không? Mặt cậu đỏ quá."

"Ư... Không sao tôi thấy hơi mệt nên tôi tới phòng chờ ngồi nghỉ ngơi chút." Aesop nói.

"Được rồi, nếu gặp khó khăn gì hãy nói cho tôi biết, tôi sẵn sàng giúp đỡ." Emily nói.

"Cảm ơn Emily."

Aesop nói xong liền quay người rời khỏi phòng tiệc đi đến phòng nghỉ. Đường hành lang dài vô tận trong mắt cậu. Aesop bước đi lão đảo không vững liền mất lực ngã xuống, bất ngờ một vòng tay ôm trọn lấy vùng eo cậu kịp thời không bị ngã trên thềm đất, người nọ ôm chặt cậu mặt kệ sự phản đối yếu ớt, tham lam hút hà mùi hương trên gáy cổ cậu.

"Fufu em thật thơm. Anh nhớ em lắm Aesop của anh."

Joseph ôm lấy Aesop cố chống chế cậu bỏ trốn.

"Ự... Ummm buông tôi ra!" Aesop tuy đầu óc mơ hồ nhưng cậu vẫn tỉnh táo ý thức.

"Ta không buông em ra lần nữa đâu, giờ em về với ta được rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro