Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại bữa tiệc]

"Chị Emily Aesop đâu rồi?"

Emma mang theo một dĩa bánh dâu phủ kem ngon miệng chạy đến. Emily hạ thấp lông mi dài mỉm cười nhẹ lắc đầu.

"Aesop thấy không khoẻ nên đi ra phòng khách nghỉ chút rồi."

Cô nghe Emily nói Aesop không khoẻ liền lo lắng nhưng Emily đã trấn an cô trước khi cô làm gì đó quá lố.

"Emma? Tại sao em lại ở đây?"

Bị gọi lại bởi một người lạ mặt, Emma quay lại nhìn người gọi tên mình, cô ngạc nhiên hốt lên.

"Kreacher Pierson."

Người gọi cô là một người đàn ông có bộ râu Dutch không có ria mép, Bộ râu lớn và dài trông như một thợ rừng hung dữ. Mắt có hai màu xanh đậm và đỏ đậm. Khoác lên mình bộ âu phục màu xanh rêu cùng với chiếc Mũ ivy cap trên đầu.

Kreacher hứng khởi đến gần Emma và nắm lấy tay cô, anh ta trông vui vẻ và rất vụn về trong hành động của mình.

"Emma... Em đã suy nghĩ về lời tỏ tình của anh chưa?"

Emme cau lông mày khó xử, cô vừa nói vừa hất tay Kreacher ra.

"Em đã có tri kỷ không thể làm lượt của anh, em xin lỗi."

Anh ta sững sốt trợn mắt nhìn Emma từ từ nhích người đến Emily và cầm lấy tay cô hôn nhẹ lên mu bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo.

"Đây là tri kỷ của em, xin đừng đến tìm em nữa."

Emily không hiểu chuyện gì nhưng lại bị hành động và câu nói của Emma làm cho lỡ một nhịp tim. Cô ngại ngùng đỏ bừng hai má, cô thấy hoang mang cùng sung sướng. Trái tim như diễn một bài tấu nhạc không ngừng gõ nhịp.

Đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Emma, anh ta sốc đến độ không nói lời nào.

Họ đã quen nhau từ khi còn nhỏ, khi hai người là hàng xóm thân thiết. Bản thân anh là Omega cảm nhận được định mệnh của mình là Emma khi với lần đầu gặp nhau. Anh đã yêu Emma kể từ đó mà luôn áp ủ muốn được làm một nửa của Emma. Càng chơi với nhau lâu anh đã dùng mọi sự can đảm của mình để tỏ tình với Emma, nhưng Emma nói cô cần suy nghĩ anh cũng chấp nhận. Nhưng ngày hôm sau Emma cùng cha cô chuyển đi nơi khác ở. Anh đã đau buồn biết bao khi phải ở xa ngã rẽ của mình, ao ước được gặp lại Emma đến mức anh bị ám ảnh. Bây giờ họ gặp nhau Emma từ chối anh và ghép đôi với một Beta.

Anh cảm cay đắng và tức giận. Tại sao? Rõ rằng anh đến trước nhưng lại bị Beta cướp mất. Kreacher không kiểm soát được cọc tức trông mình, lôi ra một con dao găm trong túi quần lao tới beta đáng ghét.

Emily khi kịp phản ứng thì Kreacher đã đến rất gần cô. Không biết phải làm gì trong tình huống nguy hiểm theo phản xạ lấy tay che chắn cho mình, hai mắt cô ngắm chặt sẵn sàng chịu đựng cơn đau sắp đến.

_

"Ta không buông em ra lần nữa đâu, giờ em về với ta được rồi."

"Cái gì!?"

Mọi chuyện diễn ra một cách lộn xộn, Aesop không kịp phản ứng những diễn biến đang diễn ra.

Những lời đó đi đến tai Aesop càng khiến cậu kích thích đi kèm với sự hoan mang. Cậu chắc chắn người đàn ông phía sau mình là bạn đời.

Tuyệt vọng. không hiểu tại sao mấy năm trôi qua cậu chưa từng bị nóng cho đến bây giờ, không có dấu hiệu tìm kiếm bạn đời đến nỗi cậu còn nghi ngờ về bản kiểm tra kết quả giới tính của mình.

Tuy cậu bị nóng nhưng vẫn giữ được lý trí, cậu kháng cự cố thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của Joseph.

"Uh... N... Này dừng lại. Buông tôi ra!"

Joseph dừng lại hành động liếm gáy cổ, Aesop cứ liên tục từ chối khiến anh khó chịu. Anh im lặng không nói gì, đang suy nghĩ gì đó liền kéo Aesop vào một căn phòng gần đó. Cánh cửa phòng đóng lại với một âm thanh rõ to.

Bước vào phòng, Joseph dễ dàng ép Aesop nằm úp mặt xuống mặt bàn.

Lột quần cùng quần lót của cậu, trói hai tay cậu ra sau bằng khăn cổ khống chế tự do. Joseph bắt đầu vuốt ve cơ thể và chơi đùa ngực cậu. Mạnh mẽ chống cự, Aesop cắn chặt môi mình từ chối phát ra tiếng kêu đáng yêu mà Joseph mong đợi nhưng lại dễ dàng thua cuộc vì sức nóng đang đến.

"Làm ơn đừng lại!! Thả tôi ra!!!"

Joseph ghé sát vào tai Aesop, phả hơi nóng vào tai thì thầm.

"Lần đầu hơi khó khăn một chút, nhưng sẽ ổn thôi nếu em chịu khó."

Aesop điên cuồng tìm kiếm nút thắt, cố gắng tháo xiềng xích, mặt kệ sự mong muốn dục vọng mà cơn nóng mang đến. Joseph mỉm cười khúc khích với sự phản kháng yếu ớt của Aesop.

"Tiếp tục kháng cự chỉ kích thích ta thêm thôi. Hãy ngoan ngoãn chấp nhận ta đi."

Cậu không muốn, cậu muốn chạy trốn, tại sao chuyện này lại xảy ra? Aesop phớt lờ Joseph mà tiếp tục kháng cự. Một âm thanh xoạt xoạt lọt vào tai Aesop.

Joseph đứng dậy nới lỏng quần và lôi dương vật của mình ra đặt ngay hậu môn của cậu. Thân hình to dài nổi gân như tức giận đang ấn vào đầu lỗ. Aesop kinh hoàng tái mặt.

"Chết tiệt! Dừng lại làm ơn! Không! Không! Dừng lại!!"

Chỉ cảm thấy bên trong đột ngột bị cưỡng bức nóng bỏng và đau đớn. Cảm giác áp lực đè lên bụng tự nhiên khoé mắt không kềm chế được chảy những giọt nước sinh lý. Aesop trợn to hai mắt giật nảy người. Cậu đau đớn hét to lên.

"Aaaaaaaaaaaaaaa!!!"

"Gaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Ở một vị trí khác, cô gái xinh đẹp ôm lấy người thương đang nằm bất lực dưới nền đất. Bỉ ngạn đỏ tươi lan tỏa khắp bộ đàm trắng, như thiên thần bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Con dao ghim vào bụng với độ sâu khó chữa trị. Cô khéo léo lấy con dao ra, lấy tay bịt chặt vết đâm để chặn việc mất máu nhiều. Xắc  mặt cô tái xanh kinh hoảng, cô luống cuốn tay chân không biết phải gì tiếp theo. Cô quá sợ hãi khiến lý trí cô cũng rối tung theo. Tuyệt vọng gào hét cầu xin sự cứu giúp.

"Làm ơn! Ai đó giúp Emma!"

Thì ra trong lúc cô lấy tay lên che chắn để nhận lấy nhét dao nhưng đã có người nhanh chóng chắn cho cô nhận lấy nhét dao cứu sống cô. Emma nhận thấy với ý trí bảo vệ người yêu mạnh mẽ, chấp nhận chết thay cô.

Mọi người nhìn Emma ôm bụng thoi thót hơi thở, họ kiểm tra tình hình xong chỉ biết bất lực nhìn cô chết dần trong tay Emily. Người đã đâm cô run rẩy lùi bài bước quỳ rạp xuống đất, hai bàn tay dính máu run rẩy ôm mặt gào khóc vì sai lầm của mình.

Emily ôm Emma đang hai mắt lim dim mệt mỏi. Hơi thở nặng nề, giọng cô yếu ớt chuyền đến tai.

"E... Em ổn khục! Khục! Hộc... hộc... C-c-c- chị không bị sa... khục! Khục! Khục! Hộc... Hộc.... Hộc..."

Cô biết mình không thể qua khỏi nhưng vẫn không muốn từ bỏ bạn đời của mình, Emliy chỉ có cô... Sẽ ra sao nếu cô chết? Emma gắng hết sức lực cuối cùng để gọi tên bạn đời một cách ngọt ngào mà cô thường ngày hay gọi.

Nghẹn ngào trong nước mất mọi người nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi xúc động thương tiếc. Emma gọi tên người yêu nhưng càng gọi giọng cô càng yếu và mất dần.

"Emi.... Emily... Hic haa... Haa... E... Mi... Híc haa... E... Mi.............."

Một khoảng không kéo dài chờ đợi hơi thở cuối cùng dập tắt. Emily thất thần bất động như tượng đá. Vòng tay dần xiết chặt thân xác người yêu đang lạnh dần , cô bất ngờ gào lên tiếng hét thê thảm nhất mà cô từng hét cùng với nước mắt trong suốt không ngừng rơi xuống.

Nổi đau của cô, tình yêu cả đời của cô, tất cả hạnh phúc của cô đã biến mất trên thế giới này.

_________________________

Đôi lời của tác giả:

Hello các đọc giả, là Yue đây~
Đọc xong có khóc không nè =)))))

Này mình lên để khoe một tác phẩm mà bạn Li Ri vẽ tặng mình. Nét vẽ rất dễ thương mình rất cảm động.

Thật chứ hôm đó ngủ dậy đang bực bội tự nhiên bị bạn bè tag vô bài gì đó, vô xem cái cười cả ngày vì hạnh phúc luôn :3

Cảm ơn Li Ri đã cho thêm động lực nha <3

Nguồn link ở đây:

[ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02LGCEwwowJd7mE7wLLS5SGWYd3dB9XtDyUxpRaiiwP6YUG4CACp2NywBexXG2EA2Hl&id=100055095725133&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro