Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trong cơn mơ màng, Aesop cả cơ thể ể ỏi đau nhức bên hông. Cậu trần truồng trên chiếc giường sang trọng. Ngơ ngác nhìn đông nhìn tây không hiểu tại sao mình lại ở một nơi lạ lẫm.

Một lúc lâu cậu mới nhận ra bên cạnh mình còn có một người lạ khác. Liếc nhìn người đàn ông Tuấn tú say giấc, cánh tay anh ấy ôm chặt eo cậu.

Aesop tối sầm mặt nín lặng trong giây lát. Giấc mộng đêm qua ùa về trong đầu, cậu và Joseph đêm qua làm tình rất nhiều lần mà không có biện pháp an toàn.

Không nén lại lâu, Aesop lén lút gỡ tay Joseph khỏi eo mình, thay đồ xong liền rời khỏi hiện trường không một lời nhắn.

Bữa tiệc sớm đã kết thúc nên cậu cũng chả cần ở lại đinh thự mà trực tiếp về nhà.

Joseph tỉnh dậy khi Aesop đóng cửa bỏ trốn. Anh chán nản nằm trên đệm, liếc con ngươi xanh lam như bầu trời hướng cánh cửa mà nở một cụ cười ẩn ý.

_

Aesop thở dài u sầu đứng trước một cái hòm, một cô gái trẻ xinh đẹp đang yên giấc trong đó.

Trong một đêm dạ tiệc liền sảy ra nhiều sự kiện. Emma chết vì vị thanh mai trúc mã ghen tuông. Emily thì mất đi tri kỷ. Còn cậu thì mất trinh vì bị Joseph bắt được.

Khi nghe tin Emma chết, Aesop đã rất Shock nhưng cậu có thể làm gì trừ tỏ ra buồn bã và an ủi Emily. Điều duy nhất mà cậu có thể làm là dẫn Emma đến cuối dùng của cái chết.

Trong tiếng cầu kinh và khóc thương của mọi người, cậu liếc trái liếc phải tìm kiếm hồn của Emma nhưng không thấy. Có phải năng lực thấy ma bị suy giảm không, Nhưng cậu vẫn có thể thấy những linh hồn khác, rất có thể Emma không có ở đây.

Emma ở đâu?
Dù cậu rất bối rối tìm kiếm bằng mắt nhưng mãi không thấy.

Từ hôm đó Emily trở nên rất kỳ lạ, cô cứ liên tục gặp ác mộng và mất tập trung vào công việc. Lo lắng Emily sẽ hành động thiếu suy nghĩ nên Aesop luôn ở bên cạnh chăm sóc và theo dõi tình trạng.

Tinh thần Emily dần kiệt quệ, đi đứng không nổi. Thần trí mơ hồ hay ảo tưởng Emma còn ở bên cạnh, nhưng Aesop biết Emma không có ở đây, Emily đã trở nên bất thường.

Vì tình trạng Emily không tốt, cô bỏ việc và chỉ ngồi thẫn thờ hồi lâu rồi khóc. Luôn gọi Emma trong nỗi nhớ của mảnh ký ức đẹp, Aesop sót trong lòng.

Việc nhà và tiền chi tiêu là cậu quản lý cũng như sức khoẻ của Emily, nhưng tình ngày càng tệ dù cậu đã rất cố gắng, cho đến một hôm.

Emily ngồi trên ghế phía sau ngôi nhà gần vườn hoa của Emma, Aesop mang trà đến thì bị cô gọi lại và nói.

"Tôi sẽ đến đó sống cùng Emma."

"Đến đâu?" Aesop nghi hoặc.

"..." Emily không nói gì thêm, ánh mắt đờ đẫn không một tia sáng nhìn nơi xa xôi như thể cô không có ở đây.

Đặt hai tách trà trên bàn, Aesop lấy một cái ghế bên cạnh và ngồi lại. Cả hai tim lặng ngắm nhìn thiên nhiên, hoài niệm thiếu nữ đang trồng hoa với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Khoảng khắc im lặng nhàm chán nhưng quý giá, cậu không biết rằng đây là lần cuối cùng cậu thấy Emily.

Tối hôm đó Emily không một thư từ mà biến mất. Cậu hoảng sợ tìm kiếm cả đêm không thấy cô, mãi đến sáng vẫn không thấy cô. Lang thang trên con phố London lạnh lẽo, biết bao Alpha nhìn thấy cậu liền tới tán tỉnh nhưng cậu nào để ý.

Tìm kiếm không thấy bóng dáng đâu, cậu quyết định chờ cô về nhưng hàng giờ trôi qua, bóng lưng trên ghế gỗ bất lực cúi xuống mặt bàn. Cậu vòng tay úp mặt vào khuỷu tay, lòng nặng nề nhưng nước mắt nào có rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro