Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi vẫn không tìm ra tung tích của quý cô Emily Dyer."

"Đừng lo lắng chúng tôi chắc chắn sẽ tìm được cô ấy sớm thôi."

Bước ra khỏi văn phòng cảnh sát, Aesop bất lực ôm mặt ngồi xuống bên lề đường. Tay cậu che hết nửa khuôn mặt và khẩu trang trắng để lộ con mắt lạnh lẽo lườm đường phố.

"Thế giới thật ồn ào."

Cậu ghét nơi này không khác gì thế giới ban đầu. Ghét sự náo nhiệt và giọng nói của họ, tiếng ồn và ánh nhìn kỳ lạ của họ.

Aesop đứng dậy đi về nhà chờ đợi tin tức của phía cảnh sát, nhưng có vẻ cuộc tìm kiếm đã rơi vào bế tắc. Giờ ngôi nhà của ân nhân là của mõi mình cậu, nhưng cậu lại buồn khi ngôi nhà trở nên yên tĩnh.

Cậu quyết định rời đi vì ngày nghỉ làm đã hết rất lâu, Aesop dứt khoát mang vali đi đóng cửa rầm. Nơi đáng lẽ là niềm vui khi cậu được nghỉ làm về, giờ đây chả còn nữa rồi.

_

Công việc suôn sẻ không gặp bất kỳ trở ngại nào lớn. Thời gian thôi đưa nhanh đến chóng mặt. Rất nhiều linh hồn đến tìm cậu cầu mong được sự giúp đỡ, nhưng cứ mõi lần ngủ dậy là thấy một linh hồn quỷ dị xuất hiện phía cuối đầu giường cũng muốn thót tim xỉu.

Bị hù rết cũng chai lỳ, hay gì sợ hãi cậu lại hứng thú với mõi câu chuyện của những linh hồn tội nghiệp. Hay gì mua sách trinh thám về đọc thì nghe linh hồn kể chuyện cũng hay không kém.

Công việc thấm khá nhờ vào chiến tranh và những vụ sát hại do người và quỷ gây ra, nên tiền bạc không còn là vấn đề nặng nề. Aesop đang ngồi dưới đất gần mộ của Emma, mõi khi rảnh cậu sẽ lại đến tặng hoa và kể chuyện với ngôi mộ vô tri. Thầm cười nhạo chính mình điên khùng xàm một mình như kẻ điên, nhưng nó giúp cậu đỡ bị áp lực đi phần nào.

"Emily mất tích đã lâu, anh đến giờ vẫn chưa thấy cô ấy... Anh xin lỗi Emma, lẽ ra anh nên cẩn thận hơn nữa..."

Cậu đến chỉ để chờ đợi được thấy Emma và hỏi nội tình câu chuyện nhưng mộ đây hồn không thấy, khiến cậu chán nản vô cùng.

"Cậu đây rồi, mau vào trong nhà ăn cơm thôi. Eli đang chờ chúng ta cùng ăn?" Andrew đi đến bên cạnh nhắc giờ, nói xong anh quay người đi trước.

"Ừm." Aesop đứng dậy đi sánh bước cùng Andrew.

Khi cậu đi chưa được 10 bước liền cảm thấy sóng lưng lạnh lạnh. Cậu theo bản năng từ từ liếc nhìn ra phía sau, chỉ thấy một thân áo trắng với chiếc nón sang trọng trên đầu. Vết đỏ bên eo như máu thấm áo. Đôi con ngươi xanh lục quen thuộc nhìn Aesop với biểu cảm đau khổ.

Aesop nhìn liền biết đó chắc chắn là Emma. Cô khẽ mở miệng nói với Aesop.

".... Đang ở ... Desaulniers." Nói xong cô liền biến mất ngay một cái chớp mắt của Aesop.

Nhịp tim và nhịp thở bắt đầu tăng nhanh, Andrew nhìn thấy Aesop phản ứng kỳ lạ liền hỏi thăm.

"Lại có ác linh cầu giúp à?"

"..."

"Không có gì, chúng ta đi thôi." Aesop dần như nhận ra điều gì đó, nhưng không nói lại cho đồng nghiệp biết.

Andrew nghi ngờ nhưng vẫn triều theo Aesop về ăn cơm.

Đêm đó Aesop một mình lén chuẩn bị đồ rời đi. Cậu nhớ lại câu nói của Emma. Cậu chợt nhớ ra Emily có nói gì đó trước khi mất tích.

[Tôi sẽ đến đó sống cùng Emma.]

Không chắc Emily có đó hay không, dự cảm mách bảo rằng đây là ý tưởng tồi nhưng cậu không còn cách nào khác. Emma đã xuất hiện chỉ nhắn cậu đến đó, thì chắc chắn Emily ở đó.

Trên đêm đen được những linh hồn lửa dẫn ánh sáng trên đường đi. Họ cứ liên tiếp hỏi Aesop đang tính đi đâu, khi cậu bảo đến đinh thự của Bá Tước Desaulniers, những linh hồn bất đầu nổi điên bay loạn khắp hướng.

Chúng nó cứ nói Aesop đừng đến.

"Nơi đó rất đáng sợ."

"Họ đang bị giam cầm."

"Đừng đến, hắn sẽ bắt ngài!"

Aesop càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ, nhưng có vẻ linh hồn rất sợ Desaulniers.

Giam cầm? Sợ hãi?
Có phải gia tộc Desaulniers là nhà trừ tà không? Dẫu nhận thức được điều bất thường nhưng cậu vẫn tò mò.

Rất nhanh, gần rạng sáng cậu đã đứng trước cửa cổng của đinh thự của Bá Tước Desaulniers. Cậu không biết phải làm sao để thâm nhập vào ngôi đinh thự nhiều người sống hoặc cậu nghĩ thế.

"Cứ đi vào đi, họ không để ý cậu đâu."

Aesop mở to mắt, nhướng mày, quay người lùi lại nhìn linh hồn lạ mặt. Không hiểu sao lại có một linh hồn đen trắng xuất hiện bên cạnh. Thoạt nhìn anh ấy như quý tộc với kiểu buột tóc đơn giản và bộ âu phục cũ mục. Khuôn mặt tuấn tú cùng sống mũi thẳng. Đôi mắt trống rỗng như một hố đen không đấy. Anh ấy có những đừng nứt nẻ như thể anh là một pho tượng đá. Bên hông còn mang theo một thanh kiếm cũ mục rỉ.

Những linh hồn khác đứng một bên cố né tránh tiếp xúc với linh hồn vô danh, họ không nói gì chỉ nhìn Aesop đầy lo lắng và sợ hãi.

Linh hồn vô danh cười khẩy nói anh là người trong dinh thự này đảm bảo sẽ giúp cậu an toàn đi vào.

"Tin tôi, cậu cứ trực tiếp đi vào. Không ai phát hiện đâu."

Nghe vô lý làm sao.
Một đinh thự to lớn chắc chắn sẽ có rất nhiều người làm việc, nếu trực tiếp đi vào chắc chắn sẽ bị phát hiện.

"Điều này không thể, tôi không tin tưởng anh."

Linh hồn đưa ra một ngón tay chọc một phát ngay trán cậu, giả vờ nói như thật.

"Tôi vừa yểm bùa lên trán cậu, vô trong đảm bảo không bị phát hiện." Anh cười nói.

Aesop nữa tin nữa ngờ, nhưng nhìn bản mặt uy tín nên cậu cũng thử liều một lần.

Những linh hồn phía sau 2 người họ mắt mở to, lo lắng muốn đến ngăn cản liền bị ánh mắt lạnh lùng của đối phương lườm một cái. Giật mình trước lời đe doạ thầm lặng, những linh hồn ấm ức lùi về sau nhìn bóng lưng Aesop đi vào đinh thự.

[Cổng lòng sắt mở rộng chào đón chú quạ xui xẻo.]

Đinh thự rộng lớn sang trọng, lộng lẫy nhưng bên trong lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Dù có người hầu làm chăm chỉ, nhưng lại mang một bầu không khí u ám đến rùng mình. Những người hầu như người mất hồn. Đồng tử đờ đẫn không một tia sáng sống động. Họ như thể một cái xác làm việc, một cái máy di động.

Cậu đi trên dãy hành lang dài vô tận, sự hiện diện của cậu họ coi như vô hình. Aesop nghĩ phép thuật linh hồn yểm là tàn hình.

Vì đinh thự rộng lớn như một mê cung, cậu như một con kiến ngoại lai đi lạc. Nếu cậu xui xẻo đi sai một bước liền lạc không lối ra. May mắn có linh hồn vô danh giúp tìm đường nên việc đi lạc sẽ không đến.

Càng đi sâu vào trong cảm giác bất an càng lớn, cậu thầm nghĩ nên bất đầu từ đâu để tìm kiếm Emily. Họ đã đi rất lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Emily. Aesop nghi ngờ là mình nghĩ sai, nhưng cậu tin tưởng Emma nghiêm túc.

Mắc kẹt trong suy nghĩ, cậu không hề hay biết mình đi đâu. Không nghi ngờ linh hồn vô danh dẫn mình đến đâu, chỉ là vô thức tin tưởng đối phương.

Mõi cánh cửa họ mở ra là một không gian trang trí khác nhau, điểm chung chính là điều chung không khí u ám rùng mình. Aesop ngày càng khó chịu. Dù cậu thích sự u ám, nhưng không khí nặng nề không khỏi khiến cậu bất an trong lòng.

Linh hồn ám muội không nói rõ mục đích, cũng không rõ là giúp hay chơi. Linh hồn vô danh đi thong thả ngâm nga như thể đây là nhà của anh.

Sau một hồi tìm kiếm, linh hồn vô danh chột lên tiếng.

"Ah! Tôi nhớ trong phòng này có một căng hầm. Khả năng cao người cậu cần tìm đang ở đó" Nói xong linh hồn đi vào trong phòng.

Aesop nghi hoặc nhưng vẫn đi theo vì sự tò mò. Cậu vô căn phòng liền đứng hình, đây là chỗ cậu thức dậy khi bữa tiệc kết thúc. Nơi cậu cùng Joseph làm tình.

"Aesop ở đây."

Trong khi Aesop thẫn thờ trong hồi tưởng, linh hồn vô danh đã đến ngay chiếc tủ gần đó và gọi Aesop đến. Bừng tỉnh rồi xấu hổ quyết không nghĩ đến mục dục đêm đó nữa.

Aesop đi đến bên cạnh, không cần nói nhiều linh hồn liền mò những mật khẩu ẩn trên cánh cửa. Ngay sau đó mật thất được mở ra một tầng hầm tối đen.

"Chúng ta đi thôi." Linh hồn dẫn đầu đi trước tự tin rằng Aesop sẽ theo sau.

"Đi không?" Anh chợt dừng bước liếc nhìn Aesop, vì không thấy cậu đi theo sau

Cậu có chút do dự, nhưng ngỡ đâu Emily ở đó thì sao? Cậu liều mình đi theo linh hồn bước vào. Mật thất như có linh tính tự động đóng lại về lại vị trí và hình dáng ban đầu, như thể không có lối đi nào ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro