Chương 12 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Emily ơi, ở chỗ làm của em trồng rất nhiều loài hoa đẹp lắm, bữa nào em dẫn chị đến xem nhé." Emma chạy đến ôm chầm lấy cô.

Emily đáp lại. "Ừm, hôm nào rảnh nhất định chị sẽ đến xem."

Emma ngóc đầu lên nhìn cô với đôi mắt long lanh đáng yêu khiến trái tim đập loạn, vòng tay ôm đáp lại Emma, cô không ngừng cười vì hạnh phúc ngắn ngủi này. Emma bỗng không cười nữa, máu từ khoé mắt cô chảy xuống, biểu cảm cô méo mó đau khổ nhìn cô.

"Nhưng... Chị đang ở đâu vậy chị Emily?"

_

Quay lại phía Aesop, cậu đang theo một cái bóng vô danh đi sâu vào tầng hầm u ám, nó ẩm mốc và mùi nồng của đất rất khó chịu, tia sáng duy nhất mà cậu có thể thấy là ngọn lửa mà hồn ma vô danh tạo ra. Đi đến một cánh cửa lớn, Aesop mới thấy tia sáng của những ngọn đuốc phập phồng trong màng đêm tối.

Cậu thận trọng lấy một cái đuốc sợ dính phải bẫy mật nhưng có vẻ như tầng hầm an toàn không có hệ thống bảo vệ. Cậu cùng linh hồn vô danh đẩy cánh cửa nặng nề ra, nó phát ra tiếng cót két khó chịu của sắt mục. Họ bước vào trong và bị choáng ngợp. Căn hầm lớn bao quanh họ là những bức tường được dán những tấm ảnh chân dung sống động như người thật, mỗi bức ảnh là một biều cảm khác nhau nhưng đa số điều theo hướng tiêu cực nhiều nhất. Aesop rùng mình trước những bức ảnh không khỏi bất an ."Đây là những thứ gì?"

Người thường nhìn vào là ảnh chân dung bình thường nhưng cảm giác người trong bức ảnh đang di chuyển điên loạn. Họ gào khóc và cầu xin sự giúp đỡ trong vô vọng, tiếng gào khóc la hét lộn xộn đến mức nhức nhối trong màng mĩnh, Aesop phải bịt kín tai để không cho âm thanh lọt vào.

Đó có phải là linh hồn không?
Tại sao linh hồn lại bị nhốt trong những tấm ảnh đó? Dù biết rõ thủ phạm nhưng cậu không thể ngờ được và cũng chẳng dám tin. Aesop cố gắng ổn định tinh thần để tiếp tục tìm kiếm Emily nhưng những tiếng ồn cứ hành hạ bộ não đang tệ dại của cậu, sức chịu đựng dần rút cạn và cậu khụy gối xuống đất ôm đầu và bịt tai lại, cảm giác quen thuộc giống như lần đầu tiên oan hồn con mèo tìm đến cậu.

Linh hồn vô danh nhìn Aesop dần gục ngã, anh ta chẳng nói gì, chỉ búng tay một cái với âm thanh rõ to, mọi thứ trở nên im lặng như thể đó chỉ là ảo giác tạo ra.

Aesop không nghe thấy gì nữa mới mở mắt ra từ từ đứng dậy, cả người cậu còn run rẩy vì hoảng sợ. Cậu nhìn linh hồn vô danh kia, anh ta đứng đó nhìn cậu mỉm cười như đang xem phim giải trí, càng nhìn anh, cậu càng nghi ngờ về danh tính đối phương, ngẫm nghĩ lại thì anh trong khác biệt hơn những linh hồn kia.

Anh ta có hình hài như một quý tộc có gia thế, cả cơ thể ngũ quan và quần áo đến chân tóc điều mang màu xám, vết nứt màu đen hiện rõ trên người càng khiến anh ta trông giống một bức tượng biết di chuyển. Aesop cảm giác như mình biết người này ở đâu đó trong tâm trí.

"Anh là thứ gì vậy, Joseph?"

Linh hồn kia im lặng trước câu hỏi của Aesop và lại nở một nụ cười điên dại như thể anh ta đã bị bại lộ. "Thật đáng ngạc nhiên, thân ái của ta." Anh ta từng bước đi đến gần cậu, Aesop thì đi lùi về sau, não cậu mách bảo rằng hãy bỏ chạy nhanh nhất có thể, nếu không rời khỏi đây chắc chắn sẽ chết. Aesop xoay người tính bỏ chạy nhưng anh ta lại búng tay một lần nữa, Aesop chạy ra cửa thì bị chặn lại.

Bên ngoài cánh cửa có rất nhiều người sống đang đứng đó chặn lối đi của Aesop, nói người sống vì họ di chuyển như người sống chứ lòng ngực họ chả đập, họ bất động và đờ đẫn như xác không hồn.

Aesop đã bị doạ sợ đến tái mặt rồi, một tấm ảnh từ không trung xuất hiện trên những ngón tay của Joseph, anh ta cầm nó chơi đùa với nó, tấm ảnh xoay vòng trên ngón tay của anh ta trông rất chuyên nghiệp.

Họ chuyển động theo lệnh di chuyển mà tấm ảnh Joseph cầm, họ lần lượt lao vào đè Aesop xuống đất, mặc cho sự chống đối quyết liệt, cậu chỉ bất lực bị bắt.

"Gaaa! Thả tôi ra! Tôi đã làm gì thù oán với ngài chứ!?"

Joseph mỉm người thoả mãn mà bước lại gần Aesop. "Thân ái, em luôn bỏ chạy khi có cơ hội, điều đó khiến ta khó chịu."

Anh ta đang nói gì vậy?
Aesop khó hiểu nhìn Joseph như đang cố gắng hiểu ý nghĩa, anh thở ra một hơi rồi lại nói tiếp. "Ta không biến ai đã cho em năng lực đó nhưng ta chắc chắn nhờ nó mà em không thể ra khỏi đây được nữa."

"...Ý ngài là sao?"

"Mọi chuyện sẽ êm xui nếu em tìm thấy cô nàng Emily và rời khỏi đây... Nhưng có vẻ em đã phát hiện ra bí mật của ta nhờ năng lượng kia."

Aesop tức giận khi nhắc đến Emily, hoá ra Emily đã bị bắt ở đây, anh ta giấu dím và ngồi xem cảm xúc hành hạ cậu với nổi lo vô tận. "Ngài đã làm gì cô ấy, tên khốn!"

"Nào thân ái, ta chả làm gì cô ta cả. cô ta bất ngờ đến đây và ra sau vườn hoa trong dinh thự mà mở một lời nào như kẻ bất hạnh, thấy thú vị sẵn tiện ta chụp một tấm lưu giữ vị khách kỳ lạ vào bộ sưu tầm thôi." Joseph nói xong liền đưa tấm ảnh anh ta cầm cho Aesop thấy.

"Nhìn đi, linh hồn bạn em ở đây."

Aesop bị sốc khi nhìn thấy bức ảnh và nghe câu chuyện được kể lại. Cậu không tin Emily tự ý bước vào hang sói còn để nó cướp đi miếng thịt chỉ để lại bộ xương trong vườn.

Aesop tức giận vùng vẫy muốn đứng dậy giật lấy tấm ảnh nhưng vô ít, cậu chả làm được gì ngoài bất lực mà rơi nước mắt. "Đừng khóc em yêu, sẽ không đẹp cho lần chụp tới đâu."

"Sao cơ?"

Joseph cười vui bước đi đến cánh cửa khác, họ cũng trấn áp cậu đi theo vào cánh cửa đó đến một căn phòng nào đó có một chiếc máy ảnh cũ và một chiếc ghết sofa màu lam được phủ lớp vải trắng.

Họ xiềng xích tay và chân của cậu và đặt lên ghế khi kéo tấm vải trắng xuống, vì để cậu không cử động làm loạn, họ trói cả cơ thể cậu cố định trên ghế, chật chội đến nổi không thể lắc vai né tránh. Họ lùi ra cửa và đóng lại, chỉ để lại con quỷ và cừu non ở đó.

Joseph đứng sau máy ảnh, mỉm cười hạnh phúc khi khởi động máy ảnh, chỉnh hướng máy ảnh về hướng cậu.

Aesop hết sức cầu xin nhưng vô luận như nào cũng phản tác dụng. "Thứ lỗi cho ta, thân ái, ta chỉ muốn em tồn tại vĩnh viễn cùng ta..."

"Không! Dừng lại-----"

Tiếng tách của máy ảnh vang lên trong không gian. Nó rõ to và theo sau nó sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro