42. Lời yêu ngây dại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi nào đó có 2 người tâm trạng rất vui vẻ, lâu lâu lại đưa mắt sang chiếc điện thoại để xem giờ. Đây là lần đầu tiên từ khi họ gặp lại mà đi ăn không phải vì công việc. Lisa thì không làm được gì cả, miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi, đôi khi còn hát vu vơ mấy câu. Chaeyoung thì lâu lâu lại lấy tài liệu ra rồi nhìn nó chứ cũng chẳng làm được gì.
   --- "Chin Mae. Bây giờ mình ra ngoài, nếu có việc thì nhắn tin cho mình."
   --- "Hay mình đưa cậu đi nha."
   --- "Không cần đâu."
   --- "Nhưng mình không yên tâm. Lúc nào cũng đưa cậu đi mà."
   --- "Hôm nay mình đi với bạn."
   --- "Vậy thôi. Cậu đi cẩn thận."

                           ----------

   --- "Giám đốc."
   --- "Sao vậy?"
   --- "Chiều nay lúc 1 giờ 30 phút có cuộc họp cổ đông. Cậu đi tranh thủ về sớm nha."
   --- "Mình biết rồi. Chuẩn bị xe giúp mình, giờ mình ra ngoài."
   --- "Được."
   --- "À nói vệ sĩ đừng theo mình nha."
   --- "Rõ."

Xe cậu dừng trước nhà hàng quen thuộc, đây là nơi họ gặp lại nhau sau 4 năm. Lisa bước vào và chọn bàn cạnh cửa sổ, cũng là nơi họ ngồi vào lần gặp mặt đó. Cậu đến rất sớm, mặc dù Chaeyoung là người hẹn nhưng với tâm trạng phấn khởi thì cậu đã ngồi hơn 20 phút. Lấy điện thoại ra, vào ig nàng rồi lướt, nhìn ngắm những bức ảnh vô cùng xinh đẹp, quyến rũ ấy. "Cap này......sao giống với những bài hát mình mà mình cũng cap vậy ta? Nên chẳng mong chẳng cầu....."
   --- "Giám đốc La. Cô đợi tôi có lâu không?"
   --- "À tôi cũng mới đến thôi. Mời cô ngồi." Lisa giật mình vội úp mặt điện thoại xuống bàn mà đứng lên chào hỏi.
   --- "Thật ngại quá lần nào cũng để Giám đốc La phải đợi."
   --- "Đâu có đâu, tôi cũng mới vừa đến thôi mà."
   --- "Chúng ta gọi thức ăn nhá."
   --- "Được được." Lisa nở nụ cười tươi. Nụ cười này đã rất lâu rồi Chaeyoung mới nhìn thấy.

Họ gọi những món ăn quen thuộc của 4 năm về trước mà họ hay cùng nhau ăn. Thức ăn được mang ra, kèm theo 2 ly rượu nhẹ cho bữa ăn thêm vị.
   --- "Mời Giám đốc La."
   --- "Sao mà chúng ta xa lạ vậy?"
   --- "Hửm."
   --- "Đừng gọi Giám đốc nữa."
   --- "Tôi biết rồi."
   --- "Chúng ta ăn thôi, để lâu sẽ nguội thì không ngon nữa."
   --- "Được."

Đúng là hẹn nhau đi ăn trưa. Chỉ ăn và ăn chứ không làm gì hơn. Không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng muỗng đũa khua vào nhau.
   --- "Chaeyoung."
   --- "Tôi nghe." Nàng giật mình với cái tên đó, ngước mặt lên nhìn vào mắt Lisa.
   --- "Thức ăn có vừa miệng không?"
   --- "Có chứ. Sao vậy?"
   --- "À không sao."
   --- "Giám đốc La thấy có vấn đề sao?"
   --- "À không có. Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi."

Không gian lại rơi vào yên lặng lần nữa. Khổ ghê hà.
   --- "Chaeyoung."
   --- "Hửm."
   --- "Có có muốn gọi thêm thức ăn không?"
   --- "Không cần đâu, nhiêu đây là đủ rồi."
   --- "À à." Lisa bối rối.
   --- "Có chuyện gì sao?"
   --- "Đâu có."
   --- "À."

   --- "Chaeyoung à." Ít phút sau Lisa lại gọi
   --- "Sao vậy? Rõ ràng là có chuyện gì đó. Cô cứ nói đi."
   --- "Thời gian qua cậu sống tốt chứ?" Lisa uống 1 hơi cạn ly rượu rồi mới nói.
   --- "Tốt." Chaeyoung cúi mặt cầm lấy ly rượu mà uống.
   --- "Vậy được."
   --- "Chỉ câu này thôi mà cậu khó hỏi vậy sao?"
   --- "Mình......."
   --- "Mình tưởng cậu thay đổi rồi chứ, ai dè vẫn trẻ con như ngày xưa."
   --- "Mình đâu còn trẻ con nữa chứ."
   --- "Sao cũng được."

   --- "Chaeyoung à."
   --- "Hửm?"
   --- "À không có gì đâu."
   --- "Lisa."
   --- "Mình đây."
   --- "Sao cậu lại thay đổi nhiều vậy?"
   --- "Mình... à mình chỉ muốn à thật ra là mình..". Lisa dừng lại suy nghĩ: "Phải nói như nào đây? Thay đổi ngoại hình vì cậu? Không được...nói làm sao đây?"
   --- "Khó nói vậy thì mình không hỏi nữa. Xin lỗi cậu."
   --- "À không sao."

   --- "Chắc ở công ti cậu bận lắm hả?"
   --- "Đâu có."
   --- "Mình nghe Jennie nói mỗi lần Jisoo rủ cậu đi chơi là cậu đều từ chối."
   --- "À tại xui thôi, mấy lúc đó mình có số chuyện nên không đi được. Còn gần đây mình rảnh lắm."
   --- "À à."
   --- "Khi mình đi du học, ngày hôm đó mình định rủ cậu đi chơi rồi sẵn nói cho cậu biết luôn. Nhưng mà cậu không đi được, nên mình......"
   --- "Chuyện đó cậu đừng nghĩ nữa, mình không giận cậu đâu."
   --- "Cảm ơn cậu."
   --- "Sao lại cảm ơn chứ. Chúng ta là bạn tốt của nhau mà, sao lại giận những chuyện nhỏ nhặt đó được chứ."
   --- "À. Haha." Lisa cười nhạt

   --- "Cậu ăn đi chứ."
   --- "À ăn đây."
   --- "Mà Lisa này."
   --- "Hửm?"
   --- "Cậu thấy Úc như nào?"
   --- "Đẹp lắm."
   --- "Đẹp như nào?"
   --- "Đẹp như cậu vậy đó."
   --- "Ơi là trời."
   --- "Mình thích Úc lắm. Mọi người ai cũng hòa đồng, xinh đẹp. Thiên nhiên hài hòa, thoải mái lắm luôn."
   --- "Cậu sống tốt là được rồi."

   --- "Chủ tịch Park nói lúc trước cậu sống bên Úc mà, sao không sang đấy du học?"
   --- "Mình muốn học cùng Jennie thôi à."
   --- "Trẻ con thật đó."
   --- "Why?"
   --- "Không thể cách xa người tình không bao giờ cưới của cậu được."
   --- "Sao cậu lúc nào cũng nói mình trẻ con vậy?"
   --- "Thích."
   --- "Yahhhh."

Họ cứ vừa nói vừa ăn đến khi thật no.
   --- "Lisa này."
   --- "Sao á?"
   --- "Chiều nay cậu có bận gì không?"
   --- "Chiều nay hã, để mình hỏi thư kí cái đã. Cậu đợi mình tí."

                           ---------

    Ji ah, chiều nay mình có lịch gì không?
    Chiều nay 1 giờ 30 phút họp cổ đông.
    Dời giúp mình nha.
    Sao vậy?
    Mình bận.
    Được.

                          ----------

   --- "Chaeyoung, chiều nay mình rảnh." Lisa tiến lại bàn ngồi xuống nhỏ nhẹ nói.
   --- "Vậy ăn xong chúng ta đi đâu đó được không?"
   --- "Cậu muốn đi đâu?"
   --- "Đi đâu thoải mái 1 tí."
   --- "Được thôi. Chuyện nhỏ."
Lisa đứng dậy, đưa tay có ý dắt nàng đi. Nàng hiểu ý nhanh chóng đặt tay mình lên tay cậu, họ rời nhà hàng và đi ra như 1 cặp tình nhân.
   --- "Họ đẹp đôi thật đó."
   --- "Xứng thật."

Lisa đưa Chaeyoung đến khu công viên của 4 năm trước họ đã đến. Nhưng nay đã được xây khác đi 1 tí. Vẫn như cũ, Lisa gửi xe và đi đến sau, cậu nhìn nàng từ phía sau với ánh mắt vô cùng ấm áp. "Cô ấy vẫn ngây thơ như ngày nào mà. Đáng yêu thật."
   --- "Lisa, cậu làm gì đứng yên đó vậy?"
   --- "À mình định đi mua nước."
   --- "Vào đây có máy bán tự động nè."
   --- "Được được." Lisa nhanh chân bước vào.

Họ cùng nhau đi đến hết nơi này đến nơi khác, cùng chơi những trò chơi như những năm về trước. Nụ cười của Lisa và Chaeyoung tươi hơn bao giờ hết. Do trời nắng gắt nên rất nóng, chơi được 1 lúc thì Lisa phải cởi áo vest ra và vắt lên vai. Cái áo có 49 triệu thôi nên không quan tâm nó nhăn nheo hay gì đâu. Họ di chuyển đến máy gắp thú, đây là trò không thể bỏ qua được. Lisa hết lần này đến lần khác đút xu vào trong để cho nàng gấp, nhưng đứng mãi vẫn không được. Bên trong là 1 con sóc chuột siêu cute nên nàng rất muốn nó. Lisa đứng nhìn nãy giờ cũng ngứa tay nên kéo Chaeyoung ra sau, đưa áo vest mình cho nàng rồi nắm lấy 2 tay áo kéo 1 hơi lên đến khuỷu tay. Thật ra cái sơ mi trắng đó có 15,5 triệu à. Cậu lại liên tiếp đút xu vào máy, kết quả là vẫn không gắp được gì mà chỉ thấy hết xu.

   --- "Thôi để ra mua cho nhanh đi Chaeyoung." Lisa quay ra bất lực nói.
   --- "Tiếc thật." Chaeyoung xụ mặt xuống.
   --- "Máy này gian lận rồi. Không gắp được đâu."
   --- "Vậy chúng ta đi." Chaeyoung xoay người bước đi, tay vẫn đang cầm cái áo vest của Lisa.
   --- "Đừng ủ rũ vậy chứ. Mua sẽ nhanh hơn mà còn đẹp hơn nữa."
   --- "Nhưng con đó thật sự rất dễ thương."
   --- "Thôi bỏ nó qua 1 bên, mình lại đằng kia xem cá heo đi."
   --- "Đi đi."

Họ thoải mái vui chơi mà quên cả giờ giấc. Thoáng chốc đã đến chiều, trời cũng đã tắt nắng và họ cũng đã thấm mệt. Hình dáng 2 con người đang mệt mỏi lê chân đi ra khỏi công viên vô cùng khó khăn. Đã rất lâu rồi họ mới có thể vui vẻ như vậy. Ra khỏi cánh cổng to lớn của công viên, Chaeyoung đến băng ghế sát bên đó mà ngồi. Lisa thì vác theo chiếc áo vest nặng nề trên vai mà nối gót theo sau nàng. Lisa ngồi xuống bên cạnh nàng mà thở dốc, thật sự rất mệt, chiếc sơ mi trắng bây giờ lại ướt đẫm mồ hôi nữa rồi. Cánh tay cậu vô cùng săn chắc, có thể nhìn thấy gân xanh đang nổi cộm, cơ bụng dường như lộ hết ra khiến cho nàng có chút đỏ mặt.
   --- "Chaeyoung, cậu ngồi đây đợi mình tí nha." Nói xong Lisa để lại áo vest mà chạy ngược vào trong.
   --- "Nhanh đó." Chaeyoung nói lớn.

   --- "Chaeyoung, đợi mình lâu không?" Đến 15 phút sau thì Lisa chạy ra.
   --- "Cậu đi đâu vậy?"
   --- "Của cậu nè." Vừa nói Lisa vừa đưa từ sau lưng con sóc chuột màu vàng.
   --- "Nó nó..." Chaeyoung nhận lấy mở to mắt nhìn cậu.
   --- "Thấy mình tài không?"
   --- "Cậu vào đó để gắp sao?"
   --- "Đúng rồi. Mình chỉ cần gắp 3 lần là được, chỉ vì đường xa nên mình ra hơi chậm."
   --- "Cảm ơn cậu." Chaeyoung nhìn Lisa mà nở nụ cười hạnh phúc.
   --- "Bây giờ chúng ta về nha. Trễ rồi."
   --- "Được."

Họ cùng lên xe, Lisa đưa nàng đến nhà hàng lúc nãy để lấy xe nàng. Họ tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Lâu lâu trên đôi môi xinh đẹp của 2 con người nào đó lại bỗng nhiên nở nụ cười vô cùng tươi tắn. Và họ dường như đã quên mất việc nghĩ đối phương đã có người yêu nên ai nấy đều rất vui.

  22:19 pm

Người thích: lalalalisa_m, jennierubyjane, sooyaaa_ và 192k người khác.
roses_are_rosie: Cho em mang nụ cười chàng vội đem vào trong dòng thơ cho hồn bay giữa giấc mơ💙
                     ---------------------
   22:24 pm

Người thích: sooyaaa_, roses_are_rosie, jennierubyjane và 192k người khác.
lalalalisa_m: Ngoài em ra tôi chẳng thể say đắm thêm 1 ai, lá rơi buông bẽ bàng thế thay lời yêu ngây dại  💛

Chia sẻ với mọi người ủng hộ mình nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro