43. Có khi nào rời xa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay cả 2 con người thức dậy trong uể ải, mình mẩy ê ẩm vì hôm qua đi chơi quá nhiệt tình. 2 bạn nhỏ ngồi dậy, bước vào vệ sinh cá nhân trong sự lờ đờ mắt mở không lên. Cũng may là không có gì xảy ra trong đó.

Dinh thự họ La:
  --- "Lisa."
  --- "Dạ?"
  --- "Hôm qua con đi đâu mà dời cuộc họp cổ đông vậy?"
  --- "Sao ba biết? Không phải ba chịu trách nhiệm ở Mỹ sao?"
  --- "Sao lại không?"
  --- "Con có việc bận."
  --- "Bận gì mà đi cả buổi chiều không về công ti? Về đến nhà thì mệt mỏi?"
  --- "Con gặp bạn cũ."
  --- "Quan trọng vậy sao?"
  --- "Đúng vậy. Rất quan trọng với con."
  --- "Những việc này ta không quản con, nhưng sau này con sẽ là Chủ tịch. Đừng có vì những việc nhỏ mà bỏ cả công ti."
  --- "Con biết rồi. Ba cứ yên tâm."
  --- "Thôi con sang ăn sáng đi rồi đi làm."
  --- "Dạ."

                            ------------

Biệt thự ông Park:
  --- "Chaeyoung."
  --- "Dạ?"
  --- "Con không khỏe sao?"
  --- "Có 1 chút thôi ba."
  --- "Hôm qua con đi đâu mà bỏ công ti cả buổi chiều vậy?"
  --- "Con đi gặp bạn."
  --- "Bạn nào?"
  --- "Bạn của con mà."
  --- "Lisa?"
  --- "Sao sao ba biết?"
  --- "Thư kí của con báo cho ba biết."
  --- "Chin Mae.... sao cậu ta biết?"
  --- "Làm sao ba biết được."
  --- "Cậu ta theo dõi con sao?"
  --- "Đó là thư kí của con, con tự mà xử lí. Mà con thân với Lisa từ khi nào vậy?"
  --- "Tụi con học chung năm 12."
  --- "À à. Vậy thì hay quá."
  --- "Thôi con đến công ti trước."
  --- "Được."
  --- "Chào ba."

Lisa vừa đến sảnh công ti thì lại bắt gặp những con người đang tụ tập mà bàn tán việc gì đó. Cậu bước vào và đi ngang qua họ khiến cho họ 1 phen hú vía. Cậu lạnh lùng bước vào thang máy và đi thẳng lên phòng.
  --- "Giám đốc."
  --- "Chuyện gì vậy?"
  --- "Hôm qua..."
  --- "Ngày nay 8 giờ sẽ họp cổ đông."
  --- "Dạ được."
  --- "Mà này, nói với những người làm việc ở sảnh. Nếu muốn tiếp tục làm việc thì hãy nghiêm túc, đừng để tôi thấy họ lơ là thêm 1 lần nữa."
  --- "Rõ."
  --- "Mang giúp tôi ly caffe đen."
  --- "Dạ."

                            ---------

  --- "Chaeyoung, hôm qua cậu đi đâu vậy? Mình lo lắm luôn đó."
  --- "Mình đi công việc." Nàng mặt lạnh ngồi xuống bàn làm việc.
  --- "Đi công việc sao lại không nói với mình?"
  --- "Mình tưởng cậu biết rồi nên không cần nói."
  --- "Mình làm sao biết được chứ."
  --- "Vậy sao."
  --- "Mình ra ngoài trước nha."
  --- "Chin Mae. Hi vọng cậu tôn trọng mình. Tôn trọng quyền riêng tư của mình."
  --- "Mình lúc nào cũng tôn trọng cậu. Nhưng mà mình không thích cậu thân thiết với người khác."
  --- "Tại sao?"
  --- "Khó chịu lắm."
  --- "Đó là quyền riêng tư của mình."
  --- "Mình xin lỗi. Mình ra ngoài trước."

Trưa hôm ấy, Lisa có hẹn ăn trưa và kí hợp đồng với công ti khác và vô tình Chaeyoung cũng vậy. Cả cậu và nàng đều đến cùng 1 nhà hàng, chỉ là cách nhau 10 phút. Đây là nhà hàng theo phong cách Nhật nên những phòng vip sẽ được chia cách nhau bằng những vách gỗ. Họ ngồi gần nhau nhưng không hề hay biết điều đó vì giữa họ được ngăn bởi 1 mảnh gỗ.

  --- "Giám đốc La, chúng tôi rất vui khi được hợp tác với cô. Hi vọng chúng ta hợp tác lâu dài."
  --- "Cảm ơn ông."
  --- "Ngày mai chúng tôi sẽ chuyển nhiên liệu sang nhà máy cho cô. Cô có thể đến kiểm tra."
  --- "Làm ăn thì phải tin tưởng nhau chứ. Ngày mai quản lí của nhà máy sẽ lo."
  --- "Được. Cảm ơn cô."

Ông đối tác này vừa gặp đã để ý đến Ji ah, nói chuyện với Lisa nhưng ổng luôn đưa mắt sang cô. Cậu biết được điều đó nên muốn kết thúc sớm câu chuyện vì ông này chẳng tốt lành gì.
  --- "Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép về trước." Lisa mở lời.
  --- "Còn sớm mà, chúng ta còn chưa ăn xong mà Giám đốc La."
  --- "Ở công ti còn có việc."
  --- "Nếu vậy để tôi tiễn cậu."
  --- "Không cần phiền ông."
Lisa và Ji Ah đứng lên thì vô tình ông đối tác ấy làm rơi ly nước vào váy của cô.
  --- "Ji Ah, cậu có sao không?" Lisa nhanh chóng xoay người với lấy mấy miến khăn giấy mà lau giúp cô.
  --- "Xin lỗi cô Ji Ah, tôi hơi bất cẩn. Hay là để tôi giúp cô đi mua 1 chiếc váy mới."
  --- "Không cần đâu thưa ông."

Lisa đang giúp Ji Ah lau sạch phần bị ướt thì lúc này Chaeyoung vô tình đi ngang qua mà nhìn thấy. Có chút bối rối nhưng nàng đã vội đi ngay để không phải đối mặt với Lisa. Chin Mae đi bên cạnh cũng nhận ra điều này nên vội chạy theo nàng. Từ lúc gặp mặt Lisa để kí hợp đồng thì Chin Mae đã nhìn ra được sự kì lạ của họ nên anh ta đã rất chú ý. Anh ta luôn cố làm những hành động thân mật với Chaeyoung trước mặt Lisa.
  --- "Chaeyoung, cậu đi nhanh vậy sẽ ngã đó."
  --- "Mình cần về công ti."
  --- "Đi chậm thôi."
  --- "Aaaaa."
  --- "Thấy chưa mình nói rồi mà."
  --- "Cậu có sao không?" Chin Mae đi đến đỡ lấy cánh tay Chaeyoung và giúp nàng đứng dậy.
  --- "Chắc mình bị trật chân rồi."
  --- "Cậu không chịu nghe mình gì hết."
  --- "Ai biết là ở đây cao như vậy đâu."
  --- "Để mình bế cậu."
  --- "Không cần đâu, ở đây nhiều người lắm."
  --- "Từ đây ra xe còn xa lắm, cậu không đi được đâu." Nói rồi Chin Mae 2 tay nhấc bỗng Chaeyoung và đi ra xe.

Hazzz đúng là chuyện cần thấy thì không thấy, còn chuyện không nên thấy thì lại thấy. Đúng lúc Lisa và Ji Ah vừa bước ra thì nhìn thấy được cảnh đó. Tay Lisa cuộn lại thành hình nắm đấm, nhưng lại không thể đấm anh ta được. "Không được, mình với Chaeyoung không là gì. Không được để ý, không được để ý, không được để ý." Để trấn an bản thân nên đành phải nghĩ như vậy thôi. Ji Ah biết Lisa đang nghĩ gì nên cô đành kéo mạnh tay Lisa mà đi ra xe. Cậu giật mình nhưng theo quán tính vẫn đi theo, những bước chân nặng nề ra đến xe thì nhìn thấy xe Chaeyoung đã khuất dạng. Những hiểu lầm lại lần nữa xảy ra với họ, khổ ghê. Mới hôm qua còn cười đùa vui vẻ vậy mà bây giờ 2 người như chết lặng khi nhìn thấy đối phương. Trên đường về của 2 xe dường như chìm ngập trong sự im lặng, họ bận với mớ hổn độn trong đầu.

Lisa về đến công ti thì đi thẳng lên phòng, đối mặt với cậu là 1 cuốn tài liệu vừa to vừa dày. Cậu nhất quyết phải đọc nó cho hết, bên cạnh là 1 ly caffe đen nóng luôn để sẵn.
  --- "Giám đốc."
  --- "Tôi nghe."
  --- "Cậu không sao chứ?"
  --- "Sao cậu có 1 câu mà hỏi suốt thế?"
  --- "Thì tôi chỉ có câu đó thôi mà."
  --- "Có gì không?" Lisa trả lời nhưng mắt vẫn dán chặt vào những dòng chữ.

  --- "Bên ngoài có người cần gặp."
  --- "Có hẹn trước không?"
  --- "Không có. Nhưng anh ta nói rất muốn gặp cậu."
  --- "Tôi không rảnh."
  --- "Anh đến lâu rồi. Tôi đã không cho vào nhưng anh ta cứ nằng nặc đòi vào, bảo vệ đã cản rồi. Nhưng anh ta vẫn năn nỉ để vào."
  --- "Ai vậy?"
  --- "Thư kí Giám đốc Park."
  --- "Anh ta dám làm loạn?"
  --- "Tôi không biết."
  --- "Được. Cho anh ta vào."

  --- "Chào Giám đốc La."
  --- "Mời anh ngồi." Lisa ngồi xuống sofa mặt lạnh lùng nói.
  --- "Tôi xin lỗi đã làm phiền."
  --- "Có việc gì anh cứ nói."
  --- "Thật ra hôm nay tôi đến đây không phải vì công việc."
  --- "Tôi biết."
  --- "Tôi rất ngại phải hẹn Giám đốc ra ngoài để nói vì tôi biết cô rất bận nên tôi đành thất lễ đến đây."

  --- "Anh cứ vào vấn đề chính đi."
  --- "Giám đốc La. Tôi biết đây là chuyện riêng của cô và Giám đốc Park, tôi cũng không biết cô và Giám đốc Park có mối quan hệ gì. Nhưng cô đừng làm cô ấy phải buồn có được không?"
  --- "Anh nói gì vậy?" Lisa nhíu mày khó hiểu.
  --- "Tôi chỉ muốn nói là......" Tiếng chuông điện thoại của Chin Mae vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ.
  --- "Xin lỗi Giám đốc La. Tôi sẽ nói chuyện sau, bây giờ tôi phải về công ti. Xin lỗi đã làm phiền."
  --- "Ừm."
  --- "Tạm biệt Giám đốc."
  --- "Chào anh."

Cuộc nói chuyện vô cùng ngắn ngủi, Lisa vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ngồi 1 lúc lâu thì cũng quay lại bàn làm việc và tiếp tục đọc cuốn tài liệu đó. Đến khi trời tối thì cậu mới buông xuống và sửa soạn để về nhà. Chaeyoung cũng vậy, nàng suy nghĩ rất nhiều đến nỗi không thể làm được việc gì. Trời đến tối thì nàng mới sắp xếp về nhà.

23:17 pm


Người thích: jennierubyjane, sooyaaa_ và 196k người khác.
lalalalisa_m: Anh yêu em hơn thế, nhiều hơn lời anh vẫn nói. Để bên em anh đánh đổi tất cả bình yên, đêm buông xuôi vì cô đơn còn riêng anh cứ ngẫn ngơ. Có khi nào ta xa rời?

                    --------------------

23:51 pm

Người thích: sooyaaa_, jennierubyjane và 196k người khác
roses_are_rosie: Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối. Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời, nơi yêu thương không phôi phai được bên nhau mỗi sớm mai. Quá xa xôi không anh ơi?




Bài này cũng hay ha😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro