1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hôm nay, lại là một ngày nắng đẹp, vô cùng đẹp, và A5 thì vẫn như vậy, ồn ào, điên khùng. Cái lũ dở hơi này luôn khiến người ta phải phát điên lên. Ngô Minh Vân bước vào căn phòng quen thuộc, khuôn mặt uể oải vô cùng sau một đêm thức khuya chat chít. Bóng dáng cao gầy ấy khẽ đẩy nhẹ vào vai Minh Vân, làm con bé mất đà té sấp mặt. Tưởng như trong ngôn tình ngọt ngào nhưng không, đời not như là mơ. Cô đập thẳng mặt vào cái bàn, gào lên đầy oán hận nhìn thằng bạn:
 
  - "Chơi cần thì chơi đúng liều, chơi như cậu ý, có ngày bố mày cho ăn đạp."
   - "Ui căng thế bạn tôi, đùa tí."
 
  Minh Vân hận không thể đập nát mặt thằng nay ra, trông thì cao to sáng sủa, tuy không đẹp trai nhưng cũng khá khả ái. Mỗi tội nhân cách còn chưa bằng con ruồi. Chị khinh chị không chấp loại này. Thế là Anh Hoàng bị cô bạn bơ đẹp, anh chán nản đi tìm đối tượng mới để cà khịa. Không hiểu con  bé Minh Vân nó ăn ở kiểu gì, vừa chạm nhẹ mông xuống, đã bị đè cho bẹp dí trên ghế. Cả lũ quỷ xung quanh thấy thế, được đà lấn tới mà chọc ghẹo: " Môi trường sư phạm mà ô nhiễm quá", "Mày ơi hiệu trưởng đâu, bố mày đi report"," Bạo thế bạn tôi",..... Vân vân các loại comment " tích cực" khác, khiến Minh Vân nhục không thể tả siết. Cô mỉm cười thân thiện, nhìn vật thể to lớn đang chiếm chỗ của mình, ánh mắt âu yếm như sẵn sàng xử nó ngay tại đây.
   - "Ngọc Tú, để đời tớ yên nhé. Hãy ra chỗ vợ đi. Đừng chiếm tiện nghi mình cậu nhé. Lượn."

   - "Vợ con cc nhé, có ngon nói lại."
   - "Úi sợ ghê, mới sáng bị bắt nạt kìa trời. Huhu cũng muốn có chồng để đỡ bị gia định họ bắt nạt."
     
   Tú chịu rồi, chỉ được cái to mồm là giỏi. Thằng bạn họ Minh đấm Vân mấy cái, là đấm đau thật, chứ không tình cảm như phim đâu, đây gọi là đời.
           

            
   
   

  Trung học phổ thông A là một trường cấp 3 chuyên, cách xa trung tâm thành phố. Ngôi trường khá to, với thiết kế cổ kính như một tòa biệt thự cổ vậy. Lớp sơn màu vàng nhạt đã sớm bong tróc, cùng cánh cửa đen khá cuốn mắt. Sân trường rộng, có mấy khóm cúc lớt phớt và hàng cây xanh rì xếp ngay ngắn. Thực ra hơi khó tin nếu đây là một ngôi trường chuyên, bởi thiết kế này khá ấn tượng và.. "hào nhoáng" chăng? Điểm thi đầu vào là rất cao, và tiền để xin học vào cũng cao tương đương. Khoảng 60% đầu vào của trường là thi vào bằng thực lực, đáng buồn thay tận 40% còn lại xin vào bằng cửa sau. Học sinh trường A thuộc nhiều thể loại, từ trung bình đến cao cấp, ngoan ngoãn hay hư hỏng đều có. Nhưng học phí trường A không thấp, hầu như đều phải từ điều kiện khá giả trở lên, tất nhiên vẫn có những ngoại lệ như giàu đặc biệt và nghèo khủng khiếp.
          Lớp A5 có truyền thống là nói nhiều, từ thế hệ này sang thế hệ nọ. Cũng may, 10A5 năm nay sở hữu giáo viên chủ nhiệm đặc biệt nhất trường, ông thầy này dáng người ốm yếu, làn da  đen nhẻm, đã 40 mà vẫn chưa có vợ. Nhưng nụ cười của thầy mới là điều đáng nói, gây ám ảnh cả một đời người.
         
              

 
     - "Chia tay đi."
     - "Em không hối hận? Sao em dám nói lời chia tay anh?"
     - "Xin lỗi anh nhé! Em không yêu anh."
     - "Em à, 4 tháng, mối tình dài nhất của anh. Em không nghĩ lại ư?"
     - "Bộ mặt hèn nhát của anh thật đáng khinh, trùm trường đây ư? Tôi hối hận vì quen anh. Chào nhé, tôi không thích nổi những kẻ vô giáo dục."
     - "Anh hiểu rồi......anh xin lỗi."
 
        Cô gái kiêu ngạo bước, mái tóc nâu xoăn nhẹ bồng bềnh lên, nụ cười đắc thắng. Thật không giống một kẻ vừa chia tay, tình yêu là đây sao? Đặng Phúc ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Người ta thường nói những ai nguy hiểm nhất thường là những kẻ cô đơn nhất. Điều này đúng, " vô giáo dục" ư? Thật nực cười, Phúc chưa bao giờ vì một đứa con gái mà cầu xin, anh ta kiêu ngạo như vị chúa tể. Nhưng cô ấy như ánh nắng, cô ấy ngọt ngào biết bao. Mái tóc nâu xoăn nhẹ ấy, luôn bị anh xoa tới rối tung. Trùm trường thì sao, không phải là kẻ không có tình. Khi tưởng chừng như Đặng Phúc kiêu hãnh tìm ra được tình yêu thật sự, hiểu được quan tâm là gì, hiểu nghĩa của ôn nhu và ấm áp là gì, cũng là lúc anh mất tất cả. Cô gái ấy thật xinh đẹp, nhưng cũng thật nguy hiểm, Đặng Phúc thơ thẩn như kẻ mất hồn, liên tục suy nghĩ mình đã làm gì sai. Hóa ra, trùm trường cũng chỉ là một tay si tình. Có vẻ hôm nay là một ngày cực tồi tệ với anh, Phúc bất lực, ngồi gục xuống ngay dưới đất, lấy hai tay ôm mặt, đang được đà yếu đuối mà có gì đó sai sai, khiến nước mặt đang chảy dở lại phải nuốt ngược vào.

    - " Mẹ aaaaa, con cáu mẹ hết phần thiên hạ nha. Con đang tâm sự hăng say mà."
    - " Con yêu của ta hãy thông cảm, mẹ nhịn đái nãy giờ. Đợi mẹ tí"

Rồi hai đứa con gái nhìn nhau cười sằng sặc, có miếng duyên chết liền. Đặng Phúc anh như kiểu: " Cái hợi gì thế này. Trời ơi học sinh cấp ba rồi còn chơi trò mẹ con, thể loại gì đây? Lại còn nói to, con gái con đứa mà cười thật cạn lời. Làm ông đây muốn deep cũng phải quạu." Đặng Phúc ngay lập tức chỉnh lại quần áo gọn gàng, ra dằn mặt một số con người không biết điều. Nhưng có chúa mới biết, anh dọa nhầm người rồi. Minh Vân nhe nhởn đung đưa chân, nghĩ lại bản mặt vừa rồi của Nguyên mà cười như điên, bỗng từ đâu một thân hình cao ráo, khuôn mặt đằng đằng sát khí tiến lại. Không hiểu sao cô có cảm giác ánh mắt này đang lườm mình, lấy lại chút liêm sỉ còn sót, Vân nuốt nước bọt ngẩng cao đầu lên nhìn, ôi cái chiều cao của cô thật đáng nhục nhã. Cô hạ chân xuống, ngồi thẳng lưng nhẹ giọng nói:

    - " Xin hỏi bạn có gì bất mãn ạ?"

" Á đụ chết cha" - như nhận ra câu hỏi quá mất dạy của mình, Vân cao giọng sửa lại:
   
     - " Xin lỗi tôi hỏi nhầm câu hỏi, ý tôi là là.... ờ. Là nãy tôi nói chuyện hơi to tiếng, xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng."

      Minh Vân cố cười gượng gạo, hòng vớt vát lại chút hình tượng và để đảm bảo không bị ăn đấm vì câu hỏi ngu người trước đó. Không biết do tiếng cô nhỏ quá, hay người nghe cố tình lơ đi, mà Vân không nhận được lời đáp lại. Nhưng cái nhìn đối phương dành cho cô cực không thiện cảm, nếu chưa nói thẳng ra là nó lườm cô đó trời. Đặng Phúc nhìn nhìn con người trước mặt mình, trong đầu hiện rõ suy nghĩ:" Ngớ ngẩn" rồi khinh bỉ bước đi.

    - " Ơ, ngày thường mình ăn ở tốt vãi ra, đúng hôm nay đi nghiệp mà đã bị đè. Ủa ai làm gì nhau mà mặt như buồn ị vậy. Đau đớn.
    - " Con yêu lảm nhảm gì đó?"
    - " Không mẹ ạ, mấy hôm nay hình như có nhiều người nhịn đi vệ sinh như mẹ hay sao ý. Nên trông mặt khó ỉa dễ sợ. Làm con tụt hứng rồi, đi thôi."

               

     Tú Duyên lăn qua lăn lại trên bàn Ngọc Tú, đối với anh thì khoảnh khắc này trông con bạn yêu chết đi được. Duyên đẩy nhẹ gọng kính, cất giọng hát ai oán:

       - " Tình yêu như món quá, khi có nhau đừng quên là a a a."
      - "Câm mồm đi con ngu này."- với bản tính mất dạy sẵn có, Tú tiện tay vả vào mồm con bạn.
      - "Tui chán chết mất, Minh Vân biến đi đâu rồi, Nguyên cũng thế. Không có ai sân si cả. Buồn."
      - " Hát cho đàng hoàng, hát như rên ý ai chịu được."
      - " ĐM"
Đúng hai từ thôi là cuộc trò chuyện kết thúc, vì hai bạn trẻ không ngại lao vào tát nhau. Cho đến khi thấy bạn si (tích hợp giữa bạn và người sân si cùng) vào lớp, Duyên mới tha cho Tú mà chạy đi nói chuyện. Một ngày ở A5 nó như thế đấy. Khổ tâm hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro