Chap 10 - Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từ ngày phát hiện ra thân phận của Mew, Gulf vẫn mãi bối rối chưa biết cách đối mặt sao với anh, một mặt cậu bị dằn xé bởi những suy nghĩ tiêu cực, một mặt cậu lại tìm mọi cách để biện minh cho anh, nhưng chung quy vẫn là trốn tránh không dám gặp anh, mỗi lần anh gọi hoặc nhắn tin cậu đều không bắt máy và không trả lời.

Cậu cũng biết mỗi đêm anh vẫn lái xe đến dưới nhà cậu, cậu đứng bên cửa sổ nhẹ nhàng vén rèm để nhìn lén anh, có những lúc cậu cũng mềm lòng, muốn chạy ngay xuống ôm anh vào lòng, nhưng lý trí lại ngăn cản cậu lại. Cậu chưa xác định rõ lòng mình, cậu lo sợ giữa anh và cậu có nhiều khoảng cách quá, nhiều lúc cậu nghĩ rằng hay cả hai cứ kết thúc tại đây, khi cậu chưa lún quá sâu vào mối quan hệ với anh, nhưng chỉ nghĩ đến đây thôi tim cậu đã nức nở từng cơn như bị ai bóp nghẹn...

Hôm nay, theo thói quen cậu đứng bên ô cửa sổ nhìn xuống bên đường, nhưng lại không thấy hình bóng anh đâu. Lẽ nào giống như những lời của người khác nói, anh chỉ là nhất thời cảm thấy mới mẻ khi quen với cậu? thời gian trôi qua anh không còn kiên nhẫn để chơi trò chơi này nữa...?

Đang miên man theo dòng suy nghĩ, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Gulf về với thực tại

- Tối nay đi Bar Wanchai chơi không mày? – Giọng Techno oang oang từ đầu bên kia của điện thoại

- Không... - Theo thói quen Gulf định từ chối, Gulf rất ít lui đến những nơi này vì cậu không thích ồn ào, chỉ những dịp đặc biệt không thể từ chối thì Gulf mới đến. Nhưng tâm trạng của cậu hôm nay không được tốt, cậu nghĩ tụ tập một chút cũng hay, biết đâu sẽ giúp cậu tạm thời quên đi nỗi lòng rối như to vò của cậu lúc này - Ừ... đi, mấy giờ?

- 8 giờ nha, không say không về - Techno hào hứng nói

- Ok mày...

-----------------------------------

8h tối, tại Bar Wanchai

Ánh đèn chớp choáng, nhạc sôi động, tiếng cười nói vang vọng, tiếng cụng ly côm cốp, dòng người qua lại nhảy nhót vui vẻ... Khung cảnh ồn ào này cũng không giúp lòng Gulf thôi nghĩ về anh, trong lòng lại là một mảng vô định.

- Mày làm gì cả buổi tối cứ than ngắn thở dài hoài vậy?

Techno nheo nheo đôi mắt vốn đã nhỏ của mình nhìn chằm chằm vào Gulf khi thấy cậu ỉu xìu như có tâm sự gì đó.

- Tao than ngắn thở dài hồi nào? – Gulf chống chế nói

- Có chuyện gì thì cứ nói với tao, tao là bạn thân của mày mà, biết đâu sẽ giúp được mày – Techno chân thành nói

Gulf lắc đầu định nói không có gì, không cần phải lo lắng cho cậu, nhưng lý trí chưa kịp sắp xếp chữ phủ định xong thì tiếng lòng đã tuôn ra trước

- Giả sử nếu người mà mày tin tưởng lại nói dối mày thì mày phải làm gì?

- Người nào? Người yêu hả? Techno nghiêm túc hỏi lại

- Không... mà ừ... tương tự vậy

- Cái thằng quỷ này, muốn hỏi ý kiến người khác cũng phải nói cho rõ ràng thì người ta mới có thể giúp mày được chứ, giữa bạn bè với nhau mà còn giấu diếm gì nữa...?

Techno có vẻ hơi giận Gulf, có chuyện gì cũng để trong lòng rồi buồn một mình, còn Gulf thì cảm thấy có lỗi vì phụ lòng tốt của Techno, đáng lẽ chuyện cậu có người yêu cũng định dẫn ra mắt Techno, nhưng chưa kịp ra mắt thì đã xảy ra chuyện, cậu lúc này lại không có tâm trạng kể về anh, cậu đang phiền lòng muốn chết đây này... Haizzz..., Techno cũng không đành lòng trách cứ Gulf nữa khi thấy vẻ mặt buồn bã của cậu lúc này, Techno cũng không tiện đào sâu câu chuyện vì cậu biết rằng đến lúc sẵn sàng Gulf sẽ kể cho cậu nghe. Lấy tay vỗ vỗ vai động viên Gulf, Techno tiếp nối cậu chuyện

- Người mà nói dối mày có giải thích lý do tại sao lại nói dối mày không?

- Vẫn chưa...

- Vậy người đó không có thành ý muốn giải thích à?

- Không phải... - Gulf ngập ngừng... - vì tao không chịu gặp để nghe giải thích

Techno đỡ trán bất đắc dĩ nhìn Gulf, thật muốn đập cho Gulf một trận để cậu tỉnh táo lại quá, không chịu nghe lý do mà tự đau khổ, rối rắm một mình, vậy thì biết bao giờ mới giải quyết được phiền lòng đây...? Nhịn lại ý định muốn cầm ly rượu đập vào đầu Gulf, Techno nhẹ nhàng nói

- Không phải mọi lời nói dối đều xấu xa, có đôi khi vì bất đắc dĩ mới phải nói dối, hãy cho người đó cơ hội giải thích, cũng như cho mình quyền biết được sự thật, đến lúc biết được ẩn tình rồi, mày mới quyết định là có nên tha thứ hay không? Hiểu chưa hả...?

Có nhiều chuyện người trong cuộc thì rối ren lẩn quẩn nhưng người bên ngoài lại sáng tỏ vô cùng, nghe những lời Techno nói, cộng thêm có men rượu làm Gulf mạnh mẽ hẳn lên, đúng rồi, mình trốn tránh mãi như thế này cũng không phải là cách. Gulf quyết đoán lấy điện thoại gọi cho Mew, nhưng đầu dây bên kia đổ chuông không ngừng lại không có dấu hiệu bắt máy...

Gulf buồn bã buông điện thoại xuống, cầm lấy ly rượu trên bàn một hơi uống cạn, khó khắn lắm cậu mới thông suốt muốn cùng anh nói chuyện rõ ràng nhưng lại không liên hệ được với anh, nhớ lại chuyện hôm nay anh cũng không đứng dưới nhà chờ cậu nữa, tâm trạng cậu tuột dốc không phanh, có lẽ... anh không cần lời giải thích này nữa... là cậu tự đa tâm, tự rối rắm, tự đau khổ một mình...? Có lẽ giờ này anh đang vui vẻ nơi nào cũng với một người nào khác chăng...?

Trong lúc Gulf đang chìm trong đau buồn thì Mew cũng không khá khẩm gì hơn, Mew cũng đang chìm đắm trong tự trách, trách chính bản thân đã không đủ can đảm để nói cho cậu biết sự thật trước khi cậu phát hiện ra, tự trách mình không đủ can đảm tới trước mặt cậu mà nói rõ ràng mọi chuyện, chỉ biết âm thầm chờ cậu hồi tâm chuyển ý. Sâu trong thâm tâm Mew cũng lo sợ Gulf không tha thứ cho anh, không muốn nắm tay anh vượt qua những rào cản để ở bên nhau....

Một ly, lại một ly rượu bị anh nốc cạn, men rượu trôi xuống cổ họng nóng cháy và đắng chát, nhưng anh lại không thể nào ngừng việc đổ chất lỏng này vào bụng, anh đang muốn say để tạm quên nỗi buồn nhưng càng muốn say thì cố tình đầu óc vẫn tỉnh táo đến bất ngờ...

Nhìn Mew uống rượu như không cần mạng, Lhong sốt ruột can ngăn

- Từ tối giờ không ăn gì hết, cứ uống rượu liên tục, mày muốn chọc lủng bao tử của mày hả?

- Mặc kệ tao? Tao gọi mày ra đây là để uống rượu bầu bạn với tao chứ không phải ngăn tao uống...

Mew vừa nói vừa lấy chai rót đầy ly, ý đồ nốc cạn thêm lần nữa, Lhong thấy cảnh này không chịu nỗi nữa liền giật mạnh lấy ly rượu trên tay anh, làm rượu trong ly sóng sánh đổ ra ngoài vương đầy lên áo của Mew

- Tao xin lỗi, tao không cố ý

Lhong vừa nói vừa lấy khăn giấy chấm chấm lau lau ngực áo cho Mew, thực tế thì trong sáng như vậy nhưng hành động của hai người rơi vào mắt của người khác thật ái muội vô cùng, dưới ánh đèn mờ ảo của Bar, hai người đàn ông lôi lôi kéo kéo ngồi sát rạt nhau, một người liên tục lấy tay sờ sờ ngực người còn lại, thì thử hỏi nếu không biết Mew và Lhong là bạn thân thì chắc hẳn sẽ hiểu lầm hai người là tình nhân đang vuốt ve âu yếm nhau.

Gulf lảo đảo tìm đường đi vệ sinh, trên đường đi đụng trúng phải một người, đang quay lại chuẩn bị xin lỗi thì đập vào mắt Gulf là cảnh chướng mắt trên. Máu nóng dâng lên đến tận não làm Gulf không thể bình tĩnh được nữa, thì ra anh không đến tìm cậu, cũng không nghe điện thoại của cậu vì bận đến đây ôm ấp người khác...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro