Chap 9 Rối Rắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày bỏ công theo dõi Gulf và Mew, từ việc trưa nào Gulf cũng lên sân thượng ăn trưa, với việc Mew đưa đón Gulf lúc tan làm, nhưng Mew lại không lộ diện mà chỉ ngồi trong xe chờ Gulf ở hầm giữ xe, May đã mơ hồ đoán được có lẽ mối quan hệ này đang được người trong cuộc giấu kín không muốn công khai, đặc biệt là những lúc nói chuyện thăm dò Gulf, Gulf có vẻ không biết gì về thân phận của Mew nên May càng khẳng định chắc chắn là sở dĩ Mew quen với Gulf là do cảm thấy mới mẻ, chỉ quen cho vui giết thời gian nên giấu Gulf về thân phận của mình.

Việc này cũng đúng thôi, Mew đường đường là chủ tịch của công ty, sao lại có thể thích một sinh viên thực tập bình thường như Gulf, dù ngoại hình của Gulf xác nhận cũng có đẹp đó, nhưng dù sao vẫn là một thằng đàn ông, ôm vào làm sao có cảm giác mềm mại như ôm nữ nhân cho được. Nếu như trước đây May chỉ dám nhìn Mew từ xa mà ao ước thì sau sự việc này May lại càng thêm phần tự tin và ôm dã tâm đẩy Gulf ra xa và lao vào vòng tay của Mew, so với Gulf May cảm thấy mình không thua thiệt ở điểm nào cả, thậm chí cô tự cho rằng mình vượt trội hơn rất nhiều, về công việc cũng như nhan sắc, cô từng thi hoa khôi thời còn đi học và trong công ty có không biết bao nhiều đồng nghiệp nam say nắng cô.

Càng nghĩ May càng vui vẻ và lên kế hoạch để Gulf biết được thân phận của Mew...

Cốc...Cốc...Cốc

- Vào đi - Trưởng phòng Run đang bù đầu với đống hồ sơ chuẩn bị cho buổi họp thường niên chiều nay, nghe có tiếng gõ cửa đầu cũng không ngẩng lên và nói.

May chậm rãi đẩy cửa đi vào, trên tay là hai folder màu đỏ nhìn giống nhau vô cùng, nếu chỉ nhìn từ bên ngoài sẽ khó phân biệt được.

- Sếp ơi, đây là tài liệu cho buổi họp chiều nay em để bên tay trái còn báo cáo phân tích đối thủ cạnh tranh em để bên tay phải nha

- Ừ tôi biết rồi, cảm ơn em.

- Vậy không có việc gì nữa em xin phép ra ngoài tiếp tục làm việc ạ

- Ok em – Trưởng phòng Run mắt nhìn vào màn hình máy tính, tay thì đánh máy trả lời

Khuất sau cánh cửa kia, May nở một nụ cười nhếch mép đầy nham hiểm....

Đến giờ họp, trưởng phòng Run mang theo tài liệu đã được chuẩn bị sẵn ngồi ngay ngắn trong phòng chờ cuộc họp bắt đầu. Trong lúc chờ đợi, ông tranh thủ lấy folder tài liệu ra xem lại số liệu, nhưng lật được mấy trang đầu ông thấy có gì nó không ổn, đây là báo cáo phân tích đối thủ cạnh tranh mà ông giao May làm mà. Rồi như nhớ ra điều khi ông vỗ trán lắc đầu, thì ra lúc May nói tài liệu cho buổi họp nằm bên tay trái là tay trái của May, nhưng ông ngồi đối diện với May thì nó sẽ là tay phải mới đúng. Mà bây giờ nếu về lại phòng lấy tài liệu thì lúc quay lại phòng họp sẽ trễ mất nên trưởng phòng Run quyết định lấy điện thoại ra gọi cho May để nhờ cô mang đến giúp.

- Vâng, vâng em biết rồi ạ, em sẽ mang đến cho Sếp ngay...

May vừa nghe điện thoại vừa vội vàng chạy vào phòng Sếp Run, khi trở ra trên tay còn cầm thêm một folder tài liệu màu đỏ. Lúc đi ngang qua chỗ Gulf, May tự dưng bị đau bụng

- Ui da, sao tự nhiên bị đau bụng quá!

Gulf thấy vậy liền ân cần hỏi thăm

- Chị bị sao thế ạ? Có cần em giúp gì không ạ?

May giả vờ ôm bụng than đau, nhờ vả Gulf với giọng bất đắt dĩ

- Có tài liệu cần mang đến cho Sếp gấp mà giờ chị đau bụng quá, em có thể giúp chị mang đến cho Sếp được không?

- Dạ được ạ, mình mang đến đâu ạ?

- Em mang đến phòng họp lầu 6 nhé, đến nơi thì báo cho Sếp Run ra lấy

- Vâng em đi ngay.

- Cảm ơn em

Gulf vừa mới ra khỏi phòng, May đã đứng thẳng dậy, không hề thấy bộ dạng đau đớn như vừa nãy. Gulf vẫn ngây thơ không biết có người tính kế mình, rất nhiệt tình chạy thật nhanh đi giao tài liệu sợ trễ giờ lỡ mất việc của Sếp.

Đứng trước phòng họp Gulf gọi điện thoại cho Sếp Run, ông nhanh chóng bắt máy và ra ngoài nhận tài liệu, thấy Gulf mặt hồng hồng còn thở dốc vì chạy nhanh, trong lòng tăng thêm một phần hảo cảm đối với chàng trai này.

Giao xong tài liệu, Gulf quay ra chuẩn bị về thì nhìn thấy Mew từ xa đi đến, cậu cười thật tươi định chạy qua chào anh, hỏi anh có việc gì mà đến đây, thì đằng sau lưng cậu nghe Sếp Run tươi cười vẻ lấy lòng

- Chủ tịch đến rồi ạ, mời ngài vào

- Chủ tịch...?

Gulf quay qua quay lại nhìn để tìm chủ tịch mà Sếp Run nói nhưng không thấy ai khác ngoài Mew và một người đi đằng sau Mew nữa. Anh trai đi sau lưng Mew có dáng người mập mập, bụng thì hơi to nhưng không đến nỗi phệ lắm, làn da đen và hai bên mặt có nhiều dấu thâm do mụn để lại, tóc thì có vẻ hơi nhiều dầu nên xẹp xuống trên mặt tạo cảm giác ngột ngạt. Nhìn hình dáng và phong thái này thật sự không giống với vị chủ tịch đẹp trai, khí chất ngất trời như Gulf thường nghe mọi người trong công ty đồn đại.

Trong khi đó, Pi Best thấy có chàng trai chân dài đẹp trai cứ nhìn nhìn mình thì cảm thấy rất vui vẻ, lấy tay vuốt vuốt tóc, chỉnh trang lại cà vạt, trong bụng thì âm thầm nở hoa "dạo này mị lực của mình lớn quá"... để tạo ấn tượng cho chàng trai là mình vừa có mị lực vừa có năng lực trong công việc, Pi Best nghiêng đầu qua nói với Mew

- Sau cuộc họp chiều nay, chủ tịch còn có một cuộc hẹn với đối tác ở công ty Lagipar nữa ạ

Lời Pi Best vừa nói ra làm Gulf sững sờ, đứng như trời trồng tại chỗ, Mew anh ấy là chủ tịch sao? Sao từ trước đến giờ anh ấy chưa bao giờ nói với mình điều này. Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Gulf, Mew lo sợ vô cùng tiến đến gần định bắt lấy cánh tay Gulf mà giải thích, biết được ý đồ của Anh, Gulf vội vàng lách mình qua và chạy thẳng một mạch đầu không ngoảnh lại. Dù rất muốn đuổi theo Gulf nhưng lúc này đã đến giờ vào họp nên Mew đành đợi sau khi xong việc sẽ tìm cậu để xin lỗi.

Gulf thất thần về đến phòng làm việc, nhìn thấy Gulf như vậy May đoán chắc kế hoạch của mình đã thành công. Và để châm thêm dầu vào lửa, May giả vờ lôi kéo Song tám chuyện về Mew trước mặt Gulf.

- Song này, chủ tịch công ty mình có người yêu chưa?

- Hình như trước đây thì có nhưng đã chia tay lâu rồi, giờ thì chưa nghe nói là có người yêu mới hay chưa

- Không biết chủ tịch mình thích mẫu người như thế nào nhỉ?

- Tất nhiên là phải môn đăng hộ đối rồi, bà không biết trong giới kinh doanh hay có kiểu liên hôn à, mấy người yêu trước đây của chủ tịch cũng là con gái nhà quyền thế hết, vừa đẹp vừa giàu

- À thế à... May vừa nói vừa nhìn sang Gulf – trước giờ chủ tịch mình có người yêu nào là nam không?

- Tui cũng chưa nghe nói bao giờ, nhưng nếu có tui nghĩ chắc muốn quen thử cho vui thôi chứ sẽ không đi đến cùng đâu, vì dù sao chủ tịch cũng phải có con nối dõi, chứ quen người yêu là nam chưa chắc gì gia đình chủ tịch đồng ý...

Xoảng...

Nghe đến đây Gulf giật mình đánh rơi ly nước xuống đất, tạo một tiếng vang lớn, khiến mọi người trong phòng đều quay lại nhìn Gulf. Nhìn thấy tình trạng bất thường của Gulf, anh Boat quan tâm hỏi

- Sao nhìn sắc mặt em không được tốt vậy, em thấy không khỏe trong người hay sao?

- Em không sao đâu ạ, cảm ơn anh

Gulf vừa nói vừa vội vàng cuối xuống nhặt mảnh vỡ thủy tinh lên, trong lúc không chú ý Gulf bị một mảnh thủy tinh cứa vào tay làm chảy máu.

- Cẩn thận, thôi đừng dọn nữa để anh, cầm máu đi

Anh Boat đưa băng gạc qua, Gulf máy móc nhận lấy nhưng đầu thì vẫn ong ong những lời nói của May và Song vừa nghe lúc nãy... Có lẽ nào anh chỉ muốn vui đùa với em thôi sao? Tại sao lại giấu em về thân phận của mình? Anh sợ khi em biết thân phận của anh rồi sẽ bám riết anh không buông hay sao? Gulf đau lòng nghĩ.

Lúc này đây Gulf đang rất là rối trí, không biết phải làm như thế nào, không dám dối điện để nghe lời giải thích của anh, cậu lo sợ phải nghe những điều mà cậu không muốn nghe, nên nãy sinh tâm lý muốn trốn tránh. Bất cứ ai ở vào hoàn cảnh lúc này của cậu cũng sẽ như vậy, càng yêu nhiều người ta lại càng lo được lo mất, càng yêu nhiều lại càng mẫn cảm với việc bị lừa dối, không có ai nguyện bị lừa dối nhất là sự lừa dối đến từ người mình yêu....

Mew ngồi trong phòng họp mà lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc để đến tìm Gulf, cuộc hẹn với đối tác Lagipar anh cũng dời sang ngày khác, nhưng khi anh gọi điện thì Gulf không nghe máy, nhắn tin cậu cũng không trả lời. Giờ tan tầm anh chờ cậu ở chỗ hẹn nhưng không thấy cậu đến, có lẽ cậu đã về nhà trước rồi...

Lái xe thật nhanh đến trước căn hộ cậu, nhưng anh không dám đến gần bấm chuông mà chỉ ngồi trên xe lẳng lặng nhìn lên phía cửa sổ hòng tìm kiếm bóng hình cậu. Anh biết cậu bây giờ có lẽ đang giận anh lắm, anh cũng hiểu cho tâm trạng của cậu lúc này, đổi lại là anh anh cũng sẽ giận giống như cậu thôi. Anh tự trách mình tại sao không chịu nói sớm với cậu thì bây giờ mọi chuyện có thể đã khác rồi. Có lẽ anh nên cho cậu một ít thời gian để cậu bình tĩnh, lúc ấy anh sẽ thành khẩn xin lỗi cậu, mong cậu tha thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro