Chap 12 Hạnh Phúc Liệu Có Bền Lâu...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Suppasit

Sáng nay mọi người trong công ty được một phen mắt tròn mắt dẹp khi thấy chủ tịch đi làm với tinh thần phơi phới, hoàn toàn khác hẳn với vẻ mặt hung thần u ám những ngày qua. Chờ Mew vào đến phòng làm việc rồi, mấy chị em gái mới dám níu áo Pi Best lại mà nhiều chuyện một phen.

- Này này, Pi Best anh biết chủ tịch hôm nay có chuyện gì vui không mà tinh thần tốt như vậy?

Pi Best nhún nhún vai ra chiều "Tôi cũng có biết gì đâu" nhưng sau đó lại tằng hắng giọng, che miệng nói thầm với mọi người

- Ai có kế hoạch hay dự toán nào muốn trình thì nhân lúc tâm trạng chủ tịch tốt thì mau mau đi trình đi

Lời Pi Best vừa nói ra nhận được ánh mắt tán thưởng của tất cả mọi người trong phòng, ai cũng không keo kiệt giơ ngón cái lên khen ngợi Pi Best cao minh. Nhớ lại mấy ngày trước, khi các nàng vào phòng gặp chủ tịch trình kế hoạch đều bị khuôn mặt thâm trầm của Mew dọa sợ, mọi kế hoạch đều bị trả về làm lại từ đầu khiến mọi người ảo não vô cùng. Nhân cơ hội này, ai cũng muốn nhanh chân chạy vào gặp chủ tịch trước vì biết đâu một chút nữa thôi tâm trạng của chủ tịch lại như mây đen quấn quanh nữa, thì phận nhân viên biết phải làm sao...?

Thực tế như lời Pi Best nói, hôm nay đúng là một ngày cực kì đẹp trời, mọi việc đều rất thuận lợi và trơn tru, mọi kế hoạch đều được thông qua, không những thế có người còn được chủ tịch khen, khiến tâm trạng mọi người lâng lâng như trúng sổ xố...

Ngồi trong phòng làm việc nhưng tâm trí Mew không tự giác bay bổng đến chỗ Gulf, muốn mau chóng đến giờ ăn trưa để được ở bên cạnh cậu, trong đầu âm thành cân nhắc tính toán kế hoạch sau khi cậu ra trường sẽ đem trói cậu lại gần bên mình không buông, tốt nhất là sắp xếp cho cậu một vị trí trong căn phòng này để lúc nào anh cũng được nhìn thấy cậu.

Cầm điện thoại nhắn tin về căn dặn đầu bếp chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh và cậu, trong đầu anh bất giác nhớ đến hình ảnh lúc anh ôm cậu vào lòng đêm qua, không cần phải nói anh có bao nhiêu đau lòng khi cậu bị gầy đi một vòng, công sức những ngày qua chăm cậu mập lên một chút bị đổ sông đổ bể. Nghĩ đến cân nặng của cậu, anh lại âm thầm lên kế hoạch chăm chút tẩm bổ thêm cho cậu mau tăng cân.

Và cứ thế, một buổi sáng trôi qua với bao nhiêu kế hoạch liên quan đến Gulf mà Mew cần phải làm, khiến anh cảm thấy mình quả thật vô cùng bận rộn.

Mà lúc này đây, đầu bếp nhà Mew cũng đang vô cùng vui vẻ vì rốt cuộc đã có việc để làm. Kể ra cũng rất oan ức cho đầu bếp nhà Mew, tuy nhận lương đều đều hàng tháng nhưng lại không có nhiều việc để làm. Ngày bình chủ tịch rất ít khi ăn cơm ở nhà, buổi trưa ăn cơm ở công ty thì không tính rồi đi, đến cả buổi tối nhiều khi đi gặp đối tác Mew cũng ăn ở bên ngoài luôn. Rồi những lúc tiệc tùng cũng không tổ chức ở nhà mà tổ chức ở các nhà hàng sang trọng, thử hỏi với người yêu nghề nấu ăn như đầu bếp Boss mà không có đất dụng võ, quả thật là một điều vô cùng đau khổ.

Có một đoạn thời gian, gian bếp nhà Mew tưng bừng như trẩy hội khi nhận phân phó của Mew chuẩn bị bữa trưa hằng ngày mang đến công ty cho Mew, lúc đó đầu bếp Boss cảm thấy thời của mình đã đến rồi, nên vô cùng ra sức chuẩn bị thực đơn phong phú đủ thể loại từ món Âu đến món Á, vừa chuẩn hương vị vừa đẹp phần nhìn, đang làm đến nghiện thì lại nhận được thông báo không cần chuẩn bị bữa trưa nữa....Khi nghe tin này, Boss chỉ biết ôm đầu và gào thét trong lòng, nhìn tủ lạnh đầy ắp thực phẩm, lại nhìn nồi niêu xoong chảo sạch sẽ lạnh tanh làm Boss lại đau lòng, đứng trong nhà bếp ôm cái chảo chống dính là âm thầm rơi lệ.

Cho nên khi nhận được tin Mew báo chuẩn bị bữa trưa như thường lệ đem đến công ty, Boss nhảy cẫng lên vui sướng, vừa nấu ăn vừa hát vang bằng giọng hát không mấy êm tai của mình, nhưng không sao hát tuy không hay nhưng bù lại món ăn lại rất tuyệt vời "Nồi niêu xoong chảo ơi ta tới đây ~"

Trái ngược với không khí vui tươi của nhiều người, thì lúc này đây May đang hậm hực trong lòng khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Gulf khi cậu cầm điện thoại lên và nhắn tin cho ai đó, chắc chắn là đang nhắn tin dụ dỗ chủ tịch đây mà, đồ tiện nhân không biết xấu hổ, May âm thầm chửi bới Gulf với những từ ngữ vô cùng khó nghe. Nhất định May sẽ không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng như vậy...

Những ngày vừa qua, khi thấy Mew và Gulf không còn đi chung nữa, May đã rất vui mừng vì kế hoạch của mình đã thành công hơn phân nửa, giờ chỉ còn tiến hành kế hoạch tiếp cận Mew, May tin rằng chỉ cần Mew biết đến sự tồn tại của cô thì anh cũng sẽ nhanh chóng rơi vào lưới tình của mình mà thôi. Trước đây là sai lầm của May khi không tiếp cận Mew sớm hơn, để anh bị một người như Gulf dụ dỗ, cậu làm sao có đủ tư cách ở bên cạnh Mew, chức vị phu nhân chủ tịch phải là của cô.

Thế là sau khi chia rẽ Mew và Gulf, May đã làm mọi cách tiếp cận Mew, vận dụng mọi mối quan hệ để nắm được lịch trình của Mew, May làm như vô tình, như có như không xuất hiện trước mặt anh, nhưng không lúc nào được anh đoái hoài đến. Dù cô đã cất công trang điểm kĩ càng, chọn những trang phục ôm sát body khoe trọn đường cong chết người.

"Có thể là do ở công ty nên dù cho yêu thích nhưng chủ tịch cũng không tiện thể hiện thái độ. Chắc chắn là như vậy rồi, vậy mình sẽ tiếp cận chủ tịch bằng cách khác" May tự cho rằng suy đoán của mình là chính xác, nên đêm hôm qua sau khi biết được Mew đến quán Bar Wanchai, cô nàng cũng vội vã chạy đến đó, chờ cơ hội thích hợp sẽ ngã vào lòng Mew, tốt nhất là một phát ăn ngay xảy ra tình một đêm với Mew thì chẳng phải một bước lên mây hay sao?

Nhưng May vô cùng tức giận khi kế hoạch của mình chưa thực hiện được thì đã bị Gulf phá hỏng, May không lường trước được sự xuất hiện của Gulf ở đó, nên khi thấy cậu lôi lôi kéo kéo Mew, May đã vội vàng lách ra khỏi đám đông định chạy đến ngăn cản thì bước chân cô trùng xuống khi thấy Mew và Gulf hôn nhau, rồi sau đó hai người một trước một sau, một chạy một đuổi ra khỏi quán bar và leo lên xe đi mất...

Nghĩ đến đây cơn giận của May lại bốc thẳng lên đỉnh đầu, liếc mắt nhìn sang Gulf đang ngồi ngoan ngoãn tập trung làm việc kia, May nhếch mép cười một cách âm hiểm "Muốn đấu với tao à? Mày còn non lắm... Hãy đợi đó, tao sẽ cho mày biết thế nào là đau khổ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro