Chap 13 Gulf bị hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh cũng ăn đi, đừng chỉ mãi gắp cho em...

Gulf chu chu đôi môi hạt dẻ đầy đặn của mình mà kháng nghị khi thấy Mew không tập trung ăn uống mà chỉ lo gắp đồ ăn cho mình, đồ ăn trong chén của cậu đã chất cao quá rồi, trong khi đó bụng cậu đã no căng rồi, nếu mà Mew cứ tiếp tục gắp nữa chắc bụng cậu nổ tung mất. Đẩy đẩy cái chén của mình đến trước mặt Mew, Gulf làm nũng

- Anh ăn giúp em nhé, em no quá rồi!

Gulf vừa nói vừa xoa xoa bụng mình, Mew nheo nheo mắt nhìn động tác xoa bụng của Gulf và cười gian manh nói

- No thật không? Để anh kiểm tra thử

Nói rồi không để cho Gulf đồng ý hay từ chối, Mew lập tức dán sát vào người Gulf và cánh tay không yên phận sờ tới sờ lui trên bụng cậu, mặc dù lúc này bụng cậu có chút căng vì mới ăn no, nhưng đối với Mew nó vẫn mềm và êm lắm.

Mew rất thích sờ sờ vỗ vỗ bụng cậu, anh cũng thích nhìn khuôn mặt lúc nghiêng của cậu nữa, chiếc mũi cao cao, môi trái tim vểnh vểnh, má tròn tròn khiến anh u mê không lối thoát, đưa tay niết niết má cậu, rồi vẫn thấy chưa đủ, anh lại niết niết nọng cằm cậu. Mọi người đừng nghĩ là vì Gulf mập nên có nọng cằm nhá, thực tế đó không được gọi là nọng, mà chỉ có điều làn da dưới má gần cổ Gulf sờ vào rất thích, nên Mew thích gọi là nọng và mỗi ngày phải sờ ít nhất một lần mới thỏa mãn, nếu không được sờ bụng, sờ nọng cằm cậu anh cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy.

Hai người đang ăn trưa rất vui vẻ thì Mew chợt nhớ ra chuyện mình phải đi công tác nên ủ rũ than thở với Gulf

- Ngày mai anh phải đi công tác Nhật Bản 3 ngày, tận 3 ngày luôn nhớ em biết phải làm sao?

- Anh có thể gọi video call cho em mà, công việc quan trọng hơn, 3 ngày trôi qua nhanh lắm, em ở nhà chờ anh - Gulf an ủi nói

- Vậy em có nhớ anh không? Mew ngồi sát Gulf và đưa tay ôm trọn cậu vào lòng mong chờ hỏi

- Em...

Gulf ngượng ngùng không biết phải nói sao, cậu là tuýp người không hay nói những lời ngọt ngào ngoài miệng, cũng không biết cách dỗ dành người khác, nên những lúc Mew hỏi cậu có nhớ anh không? Có yêu anh không? Cậu đều ngập ngừng một lúc lâu mới ngại ngùng nói có

- Có nhớ anh hay không?

- Em có...

- Vậy đến hôn anh một cái

Mew cười gian manh tay chỉ chỉ vào má mình, làm hai má Gulf từ trắng chuyển sang hồng hồng như phủ một lớp phấn, cậu đã giả vờ quay đi chỗ khác nhưng Mew vẫn kiên trì nhìn Gulf không chớp mắt và đưa má của anh tiến sát lại gần cậu. Bất lực với sự gian manh của anh, Gulf len lén đưa mắt nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không có ai mới vội vã hôn một cái chụt vào má Mew, làm Mew hạnh phúc cười tít cả mắt.

-----

Hai ngày trôi qua từ ngày Mew đi công tác, kể từ ngày yêu nhau đến giờ, đây là lần xa nhau lâu nhất của anh và cậu, nếu không tính đến sự kiện hiểu lầm giận hơn nhau lần trước. Không có Mew nên Gulf đi ăn trưa cùng các anh chị trong team, Gulf tính gọi đồ ăn ở Canteen luôn nhưng Mew kiên trì bắt Gulf phải ăn đồ ăn mà anh cho người chuẩn bị từ nhà. Cho nên mới có cảnh khi Gulf mới mở phần cơm của mình ra, cả bàn ai cũng hít hà, xuýt xoa hỏi Gulf mua phần cơm này ở đâu, hay tự nấu? rồi mỗi người xin gắp mấy miếng ăn thử, chẳng mấy chốc đồ ăn trong hộp của Gulf cũng vơi gần hết.

Đang ngồi ăn rôm rả bỗng nhiên mọi người nhận được tin nhắn trong group chung của công ty, vì group này là group bàn chuyện ngoài lề không phải dùng cho công việc và dành cho nhân viên chính thức, nên ở đây chỉ có duy nhất mình Gulf là không hay biết gì về nội dung bàn luận của mọi người. Bỗng nhiên Gulf cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn cậu lạ lạ, có người trắng trợn nhìn chằm chằm vào cậu rồi cười cợt, có người thì len lén nhìn cậu sau đó quay sang người bên cạnh thì thầm to nhỏ. Đang không hiểu có chuyện gì xảy ra thì Anh Boat bỗng nhiên lôi cậu ra khỏi nhà ăn và dẫn đến góc hành lang và gấp gáp nói

- Gulf anh có chuyện muốn nói với em, nhưng em phải bình tĩnh nha

- Dạ nhưng mà có chuyện gì vậy anh?

- Em nhìn này...

Vừa nói Boat vừa đưa tin nhắn trong group cho Gulf xem, Gulf ngạc nhiên đứng yên bất động mắt mở lớn miệng thì mấp máy nhưng mãi vẫn không nói thành lời. Mọi người đang bàn luận về Gulf một cách đầy ác ý, có người còn không tiếc lời chửi mắng Gulf nào là "đồ gay dơ bẩn" "đồ không biết xấu hổ không tự về nhà soi gương xem mình là ai mà dám đánh chủ ý vào chủ tịch công ty", "Nhìn cũng có vẻ hiền lành mà đời sống cũng loạn quá, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được..."

Mà tất cả những ác ý đó bắt đầu từ những tấm ảnh của Gulf bị chụp lén, người có đầu óc sẽ biết được rằng đây không phải là những tấm hình được chụp một cách vô tình, mà rõ ràng là cố ý chụp và lựa chọn những góc độ dễ gây hiểu lầm nhất. Nhưng rất tiếc, mọi người cùng một ruột với nhau chỉ thích nghe chuyện bát quái và thích dìm người khác xuống cho nên những tấm ảnh này hiển nhiên được mọi người công nhận là sự thật.

Trong ảnh Gulf đang bị một chàng trai đẹp trai nâng cằm lên và nhìn đắm đuối dưới ánh đèn mờ ảo trong Bar, còn có một số ảnh Gulf đang thân mật với một người đàn ông nào đó không thấy rõ mặt nhưng nhìn hình dáng thì chắc chắn không phải là chàng trai trong bar. Không dừng lại ở đó, còn có hình ảnh Gulf đang đứng bên cạnh xe của Mew khom người đưa hai tay khum lại nhìn vào trong xe, rồi có một đoạn video ngắn Gulf đứng nói chuyện với bảo vệ tầng thượng nhưng không nghe được hai người trao đổi những gì, chỉ biết là sau đó Gulf đưa cho bảo vệ túi đồ gì đó rồi nhìn qua nhìn lại hai bên xem có ai không, rồi mới yên tâm đi cầu thang bộ lên tầng thượng dẫn đến phòng nghỉ của chủ tịch. Để dẫn dắt suy nghĩ của người xem, người đăng còn bình luận thêm dưới video là "Chắn hẳn là đang mua chuộc bảo vệ để được lên phòng nghỉ của chủ tịch, muốn bò lên giường của chủ tịch để một bước lên mây đây mà, người trẻ dạo này sao nhân phẩm lại kém đến như vậy?"

Thấy sắc mặt của Gulf trắng bệch, người lung lay như sắp đổ đến nơi, Boat quan tâm nói

- Hôm nay em về nhà sớm đi, để anh xin nghỉ giúp em buổi chiều, mọi chuyện rồi sẽ được sáng tỏ thôi

- Vâng cảm ơn anh, em xin phép về trước ạ

Gulf lúc này vô cùng rối trí, cậu muốn nhanh chóng về nhà để bình tâm suy nghĩ làm cách nào để giải quyết chuyện này, cậu không muốn ảnh hưởng đến Mew. Nếu mọi người biết người đàn ông đi cùng Gulf là Mew thì có khi nào mọi người cũng sẽ xì xầm nói xấu Mew là "đồ gay dơ bẩn" như đã từng làm với Gulf không? Anh lại là chủ tịch của công ty nữa, không thể để hình tượng của anh bị nhuốm bẩn...

Nhìn theo bóng dáng của Gulf mà Boat xót xa, anh không biết phải làm như thế nào mới giúp đỡ được cậu, tuy thời gian tiếp xúc với cậu không lâu nhưng anh rất cảm mến cậu và xem cậu như là một người em trai để đối đãi. Tuy lúc này chưa biết sự thật đằng sau tấm ảnh là gì? Nhưng Boat tuyệt nhiên tin tưởng vào nhân cách của Gulf, Gulf không phải là loại người háo danh sẵn sàng đánh đổi bản thân để có được danh vọng.

Lúc này đây, Mew đang ở Nhật Bản nhưng lòng nóng như lửa đốt, anh gọi cho cậu từ trưa đến giờ mà không được nên thay vì công việc ngày mai mới xong, anh đã tận dụng thời gian làm việc không ngừng nghỉ để giải quyết công việc cho xong, và bây giờ anh đang bay chuyến đêm về để gặp cậu.

Đang ở phòng chờ chuẩn bị lên máy bay, anh thấy Pi Best đang cầm điện thoại xem cái gì đó mà khuôn mặt hết xanh lại trắng, sau đó lại len lén nhìn sang Mew, khi bắt gặp ánh mắt của anh thì Pi Best lại lãng tránh. Tâm trạng của Mew đang không tốt còn gặp thái độ thậm thụt của Pi Best càng làm anh mất kiên nhẫn, anh nhìn thẳng vào Pi Best và hỏi

- Có chuyện gì muốn nói thì nói mau...

- À.. ừm – Pi Best ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại thôi – không có gì đâu ạ

- Giờ anh có nói không?

Giọng Mew lúc này đã trầm xuống cho thấy anh đang khó chịu vô cùng, anh ghét nhất là những người cứ úp úp mở mở như vậy. Bình thường Mew lạnh lùng đã đáng sợ rồi, lúc giận lên lại càng đáng sợ hơn nữa, nên Pi Best không nói hai lời vội vàng đưa điện thoại của mình qua cho Mew xem.

Nhìn những tấm hình và những lời bàn luận ác ý trên group lòng Mew bùng lên cơn giận dữ muốn tự tay bóp chết người đã gây ra chuyện này. Nhưng nhiều hơn đó là cảm giác đau lòng, anh đã hứa sẽ ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu nhưng lúc cậu gặp khó khăn lại không có anh bên cạnh

- Gulf hãy đợi anh, anh nhất định sẽ không thể cho em chịu thiệt thòi đâu, hãy tin ở anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro