PHẦN 3: GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời Chen đã nói, lựa chọn bước ra khỏi căn phòng ấy của Lam là sai lầm. Lang thang đi một cách vô thức, Lam không hề biết mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, những lời bàn tán xì xào, đa số người Mỹ ở đây đều biết về sự việc xảy ra với Chanyeol hôm ấy. Nhiều lời khó nghe len lõi vào tai Lam, chắc họ nghĩ cô không hiểu nhiều về tiếng Anh. Cô gái vẫn mặc kệ tất cả, cô cứ sãi những bước dài trên phố cùng chiếc va-li to đùng. Cô không biết mình đang ở đâu, cũng không rõ phải làm sao để tìm được đến trường đại học , chỉ biết đi và đi. Đến một con hẽm nhỏ, cô bị cả đám người chặn lại, có vẻ đều là những cô nhóc chạc tuổi cô, thậm chí là nhỏ hơn. Thật ra, toàn bộ họ đều là fans Exo, họ là những cô gái xứ Hàn cùng vài cô người Mỹ. (Giờ các bạn hiểu câu nói của Chen rồi chứ?) một đứa cầm đầu bước lên phía trước, quát vào mặt Lam:

(*) – Xem ra mầy chán sống rồi, dám khiến cho Chanyeol oppa bị xem như trò đùa trước đám đông thế

Lam nói – mọi chuyện chỉ là sự cố thôi

- Vậy tụi tao đánh mầy cũng nên xem là sự cố nhỉ! – cả đám tiến lại gần Lam, 1 đứa cầm đầu áp sát vào tường rồi giơ tay tát vào mặt cô thật mạnh. Lam thấy rất uất, hai mắt cô rưng rưng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lam bị đánh vì một lí do vô lí đến vậy, cũng vì vậy cô đột nhiên thấy căm thù Exo đã gián tiếp gây ra chuyện này. Thế nhưng mọi chuyện chưa kết thúc, một đứa lại giơ tay thật cao định đánh tiếp. Bàn tay hung hăng đột ngột bị chặn lại, cả đám fans la toán lên:

- Là anh ấy kìa... sao anh ấy xuất hiện ở đây nhỉ... chúng ta nên làm gì đây?

Kẻ xuất hiện là một chàng trai người Mỹ, rất cao..và trông rất hảo soái...^^. Anh ta quát lớn và nhanh chóng đuổi đám con gái hung hăng ra khỏi nơi Lam đứng. Chàng tiến lại bắt lấy tay và dẫn Mai Lam đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Đặt cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, anh hỏi: (*) - Người Châu Á à?

- Vâng – Lam đáp

- Tên gì thế?

- Mai Lam ạ

- Có cần giúp gì không?

- tôi là du học sinh.. nên có thể..phiền anh chỉ đường không ạ?...(cười nhăn răng)

- ok... lát đi theo tôi...ăn tí đồ ăn đi

- nhưng anh tên gì?

- Tôi hả...à..ừm...gọi tôi là...Stephen

Đi bộ qua hàng loạt đoạn đường dài, chân Lam như rã rời. Cứ một lát cô lại ngồi phệt xuống vỉa hè và rên rỉ, Stephen phải lôi cô dậy mới chịu đi tiếp. Cuối cùng cũng đến trường đại học, nơi mà Lam vẫn luôn ao ước được tới.

- Cô tự đi được rồi chứ? Tôi cũng là học sinh ở đây, có gì có thể tìm tôi mà hỏi – Stephen lên tiếng

- Vâng ... anh cứ đi đi ạ.. cảm ơn anh rất nhiều (cười tươi)

Lam tới phòng hành chính, hoàn thành thủ tục nhập học. Sau đó, cô tìm đến dãy phòng trọ đã đặt trước, khi còn ở Việt Nam. Lam đi 1 tuyến xe bus vòng thành phố, mọi chuyện xảy ra trong ngày làm tâm trí cô chẳng thể yên. Mai Lam ghé qua công viên gần phòng trọ của mình để hít thở chút không khí trong lành. Cô nghĩ nhiều chuyện xa xăm..về tương lai của mình, về cuộc sống tự lập...và...cô nhớ nhà...nhớ bà. Đột nhiên, từ xa có một cô gái trên tay cầm gì đó xông thẳng về phía Lam, tay cô ta cầm là quả trứng trong tư thế chuẩn bị ném. Lam không kịp phản ứng, chỉ biết đứng yên, mắt cô nhắm lại và hy vọng vật sẽ bay hụt khỏi người mình. Đang khoảng lưng chừng, bỗng một bờ vai rộng đỡ lấy thay cô, ôm chầm Lam (gọn hơ, cô này nhỏ con quá mà ^^). Quả trứng tan tát trên lưng anh. Lam vội mở mắt. Là Chanyeol, anh đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sợ hãi của cô. Cô gái ném trứng hoảng hốt và bỏ chạy mất hút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro