PHẦN 4: GIẢI HÒA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam dắt Chanyeol về chỗ trọ, tránh để nhiều người nhìn thấy anh. May mắn là công viên lúc nãy rất vắng vì trời đã khuya. Cô gái kì lạ kia chắc cũng là fan của Chanyeol. Lam thấy biết ơn vì anh đã đỡ lấy quả trứng thay cô (cảm giác được bảo vệ), tuy vậy mọi chuyện cũng một phần do anh mà ra. Đang suy nghĩ mông lung, Chan nói lớn vào tai cô:

(*) "này! Cô định đứng ở đây tới khi nào? Không mời tôi vào à?"

Lam mới chợt giật mình, đã đến cửa phòng tự bao giờ, cô lễ phép mời anh chàng 'siêu sao' vào và rót cho anh cốc nước

(*) "...à..anh...cởi áo ra được không?"

Chanyeol sững sờ nhìn cô (chắc ngĩ bậy đây mà ^^) "cô...ý cô...là sao..hả? Tôi không có dễ dãi đâu đấy. Nếu biết ơn thì...cảm ơn là được rồi" (mặt đỏ bừng)

Mai Lam ngờ nghệt đáp "anh nói gì thế? Không cởi áo...thì làm sao giặt được? Hay anh thích ngửi mùi trứng? Tôi cứ để vậy nhé!"

"à..à...ra ý cô là vậy á" (Tự lấy tay đánh vào đầu mình, rồi kéo áo lên, định cởi ra)

"khoan đã!" Lam vừa hét lớn, vừa xoay lưng lại và lôi cái chăn trong vali ném cho anh "cởi áo ra rồi quấn lại đi". Lam đem chiếc áo đắt tiền bỏ vào máy giặt của dãy phòng trọ, mang chiếc áo phơi lên rồi trở về phòng đợi nó khô. Lam ngồi xuống cạnh chỗ Chanyeol đang ngồi, anh lên tiếng:

"Tôi định tìm đến trường đại học để xin lỗi cô...chuyện lúc sáng ấy. Nhưng mà họ bảo cô đi rồi nên tôi xin thông tin địa chỉ cô đang ở, đi ngang công viên thì gặp cô đấy"

"dù sao cũng cảm ơn anh..." (mắt nhìn lên trần nhà, kiểu cảm ơn không tự nguyện ^^)

Chan nói tiếp "Thật sự xin lỗi cô...Lúc sáng vì cứ nghĩ cô là phóng viên hoặc fan cuồng gì đó...nên mới nặng lời vậy. À...cái này.." anh chìa cuộn giấy tờ thông tin về trường đại học ra "cô đánh rơi đấy! Nhờ vậy tôi mới biết trường cô học và tin cô thật sự là du học sinh"

Lam nhận lại, cả 2 chìm trong khoảng im lặng 1 lát. Đến Park Chanyeol cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày anh lại ở gần 1 cô gái trong căn phòng nhỏ hẹp, không có áo để mặt (phải quấn chăn) thế này. Anh có thể tưởng tượng ra được bộ dạng tội nghiệp của mình bây giờ, anh chợt cười mỉm. Cô gái đứng dậy, sau vài phút ra khỏi phòng thì mang chiếc áo trả lại cho anh. Cô vừa nói vừa xoay người lại:

"anh mặc vào rồi về đi... trễ rồi đấy...nhân vật lớn như anh chắc đang có nhiều người tìm lắm đấy. Chúng ta xem như hôm nay không có cuộc chạm mặt nào với nhau cả"

"này! Chuyện vẫn chưa nói xong mà. Cô quay mặt lại đây đã" Chan quăng cái áo sang 1 bên, rồi xoay vai Lam lại (cái chăn cũng rớt xuống tự bao giờ rồi ^^ hehe)

Lam hoảng hốt la toán lên, vội quay mặt ra sau "anh...anh điên à... Mặc áo rồi hẵng nói thì chết à"

Chanyeol phì cười "nãy giờ nghe nói chuyện thấy chững chạc thế cơ mà...Cô lại sợ chút cơ bắp của tôi à...Tôi là con trai đấy...có gì phải ngại đâu. Chẵng lẽ ở nhà cô, bố hay anh/em trai gì đó chưa từng cởi trần chắc"

Lam khựng lại...'bố' ư? Cô làm gì có bố...kẻ đã rời bỏ cô đó, không xứng được gọi là bố.

Thấy Lam im lặng, Chanyeol hỏi cô "à...mà...cô bao nhiêu tuổi thế?" anh vừa hỏi vừa đặt gang tay lên đo chân Lam "Sao ngắn như chân rùa thế này"

Mặt Lam nóng bưng trước lời chế nhiễu của Chan, cô nói "sao hả? Anh đừng nghĩ cao hơn tôi chút là hảnh diện lắm. Nói cho anh biết, chân càng dài thì càng dễ bị gãy đấy"

"thôi thôi...không đùa nữa...tôi hỏi thật đấy"

"tôi 20 tuổi"

"trời.." Chan tỏ vẻ bất ngờ "bé hơn tôi đến 4 tuổi đấy...thế mà xem thái độ cô kìa...chả biết tôn trọng đàn anh gì cả" (lên giọng mỉa mai)

Mai Lam lại nóng phừng phừng, cô nhặt chiếc áo và quăng cho Chanyeol "mặc kệ tôi...anh mặc vào rồi về đi". Xe của công ty đón anh ngoài cửa...Cuộc nói chuyện kết thúc và không ai trong hai người nghĩ rằng sẽ còn gặp lại nhau

Còn tiếp... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro