Chương 1 - Sự khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều lần gọi thì cuối cùng đầu giây bên kia cũng bắt máy,Nhân vui mừng biết bao vì nghĩ đã với được sợi dây cứu mạng , anh vội vàng nói gần như hét lên và siết chặt chiếc điện thoại tới nỗi tưởng chừng như nó sắp nát đến nơi.

" c-cứu con vs , làm ơn cứu con vs."

"Phiền quá , tao đã nói mày hết giá trị rồi , đừng gọi nữa tao bận lắm"

Ai mà ngờ rằng lời nói thốt ra từ đầu dây bên kia lại là là của một người mẹ khi đưa con trai của mình bị rất nhiều người tấn công chửi bới , tệ hơn nữa còn là lao vào đánh hoặc đến tận nhà đạp phá cửa chửi mắng thậm tệ trong khi anh không làm gì sai mà anh bị oan .

Căn phong bị bao trùm bởi sự im lặng . Anh thật sự bất lực , anh thấy nơi đây và con người thật đáng sợ , anh co ro ngồi một góc trong chính phòng ngủ của mình . Những chuyện tồi tệ đang xảy ra cũng chỉ vì ngày hôm đó , ngày mà anh coi là may mắn nhất trong cuộc đời của anh .

''Muốn chết quá"- Anh cười bất lực nhưng trong lòng thì bức bối , khó chịu .

*****

[Một ngày trước]

Vẫn như bao ngày , Nhân vừa live bán hàng xong liền than vãn .

"Aaaaaa, mệt gần chết ."

 Anh thấy cổ họng mình rất đau rát vì phải nói chuyện liên tục từ 10 giờ tối đến 3 giờ đêm, anh nuốt nước bọt rồi nhủ trong lòng 'cổ họng đã rát rồi còn đói ! chắc phải mua gì ăn với một ly cafe nóng để cứu vãn cái cổ họng này mới được'. Anh chán nản đi đến cửa hàng tiện lợi , bất chợt anh bất ngờ anh bắt gặp một idol mà anh đã hâm mộ từ lâu , người ấy tên Jin và là một diễn viên vô cùng nổi tiếng ngược lại với anh, có vẻ người đó đang chờ ai đó vì chỉ thấy anh ta đứng một mình , anh vui mừng khôn siết , chắc cả đêm nay anh sẽ không ngủ vì quá vui mừng mất . Nắm bắt cơ hội này anh liền đến xin chữ kí , anh đã chạy đến thật nhanh vì sợ người đó đi mất. Lúc anh chạy đến gần thì không may trẹo chân rồi ngã nhào vào lòng Jin . Anh bối rối đứng dậy liên tục xin lỗi và thật may rằng Jin chỉ mỉm cười với anh và nói không sao . Nhân ngại ngùng gãi đầu nói :

"Tôi thật sự xin lỗi anh , anh có làm sao không ?"

"Tôi không sao đâu"-Jin mỉm cười nói với chất giọng nhẹ nhàng.

"Làm phiền anh rồi nhưng anh có thể kí tên cho tôi vào tờ giấy này không ? Tôi đã hâm mộ anh từ rất lâu rồi ."- Nhân vừa nói vừa đưa tờ hóa đơn mà anh đã có được từ lần mua hàng đợt trước nhưng anh lại quên bỏ nó ra .

Jin nhìn tờ hóa đơn rồi nhìn anh mỉm cười bối rối nói với chất giọng trầm nhẹ nhàng , chất giọng này chắc chắn là gu của rất nhiều chị em phụ nữ .

"Thật vinh hạnh cho tôi nhưng thành thật xin lỗi , phải làm sao đây khi tôi không có bút để kí ."

Nhân có phần hơi thất vọng những cũng thông cảm vì anh ta cũng không thể lúc nào trong người cũng có bút và giấy được , chợt anh nảy ra suy nghĩ :"uhm...Vậy tôi có thể ôm anh một cái được không."

Jin nhìn anh rồi nói : "Được thôi ." rồi ôm anh một cái .

Bỗng Jin nói có việc và chào tạm biệt  rồi rời đi . Nhân đứng đơ ở đấy một lúc vì được idol ôm , anh mới sực nhớ ra rằng mình đang đi mua đồ rồi anh mới nhanh chóng chạy vào cửa hàng tiện lợi. Anh nghĩ chắc phải mua thật nhiều đồ ăn ngon để ăn mừng mới được .

Anh đi về trong khi trên tay xách túi đồ ăn vừa mua từ cửa hàng tiện lợi , bỗng anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ con hẻm gần nhà anh , đó là người vừa ôm anh . Anh định ra chào hỏi lần nữa thì vô tình nghe được những lời mà người đó nói với trợ lí của mình .

"Mẹ kiếp , sao mày đến muộn vậy , khiến tao lại gặp thứ phiền phức ."

"Sao vậy ? Anh lại gặp fan của anh à."- Người trợ lí nói với vẻ mặt lạnh lùng.

"Xin chữ kí thôi cũng đã đủ phiền phức cho tao rồi mà nó còn bảo tao ôm nó nữa . Kinh tởm vãi ."

Những lời nói cuối cùng khiến cho Nhân bất ngờ . Hình tượng tuyệt vời của Jin trong mắt anh dần sụp đổ . Những lời nói đó thật khó nghe nhưng anh chỉ biết đứng một góc nghe Jin nói xấu về mình vì anh biết anh không thể xông ra đấm liên tiếp và chửi xối xả vào mặt anh ta , fan anh ta rất nhiều nên anh mà làm hại anh ta thì chỉ có anh chịu thiệt . Còn Jin thì vừa trách móc vừa tác động vật lí với người trợ lí của mình , người trợ lí đó dường như cũng đã quen với điều đó và chỉ biết xin lỗi , đến khi lên xe và rời đi Nhân vẫn nghe thấy văng vẳng tiếng mắng mỏ của Jin với người trợ lí ngay giữa đêm khuya . Nhân hoàn hồn lại , anh đành phải giữ cục tức này trong người , chợt anh thấy hối hận lẩm bẩm .

"Sao mình ngu thế nhờ , biết thế lúc nãy quay video đăng lên mạng làm bằng chứng để tố cáo."

Giờ hối hận thì cũng quá muộn , anh đành bực bội trở về nhà . Về đến nhà anh không còn tâm trạng để ăn uống nữa nên anh đã phi lên giường ngủ một mạch.

Hôm sau , khi ánh nắng chói chang chen qua khe cửa rồi chiếu vào mặt anh , anh mới mơ màng tỉnh dậy , như thói quen anh liền cầm chiếc điện thoại lên xem có tin gì mới không rồi mới đi vệ sinh cá nhân . Bây giờ đã là gần 2 giờ chiều rồi , ngoài đường xe cộ tấp nập với những tiếng còi xe inh ỏi , lúc này là thời đểm mọi người đi học hoặc đi làm nên rất hay tắc đường . Chợt anh thấy một bản tin khiến anh sốc , đó là video anh nhào vào người Jin từ tối hôm qua , có vẻ ai đó đã quay lén , người dưới bình luận nói là có thể là người yêu của Jin nhưng có rất nhiều người khác đã phản bác lại nói đây là fan cuồng đang cố ý vồ Jin , có vẻ như họ đã soi ra danh tính của anh nên đã vào nick anh chửi anh xối xả , họ nói anh không có liêm sỉ . Anh thấy thật oan ức nên định đăng bài đính chính thì thấy video của Jin , anh liền ấn vào xem và thấy Jin vừa rơm rớm nước mắt vừa kể về việc tối qua .

"Tối hôm qua tôi đang chờ trợ lí của mình đến đón sau một ngày làm việc mệt mỏi thì tự nhiên có một người lao vào người tôi , người đó đã định xâm hại tôi nhưng thật may trợ lí đã kịp thời đến cứu tôi và người đó đã chạy đi mất....."

Nhân nghe thấy những lời dối trá ấy liền bực tức hét lên.

"Mẹ kiếp , anh ta thật giối trá , anh ta đang đú fame đấy à , hãm vậy , không được rồi mình phải đăng báo đính chính thôi."

Anh đã đăng báo đính chính kể về hiểu lầm lao vào lòng Jin nhưng vì họ biết anh là người LGBT và anh không có bằng chứng nên tất nhiên là họ không tin , đã thế họ còn chửi anh . Nhân tức quá liền nói luôn việc Jin đã nói fan của mình là kinh tởm và tất nhiên họ không tin mà anh đã bị gắn mác là vu oan cho người khác , họ lại chỉ trích anh nhiều hơn , anh thật sự bất lực . Những nhãn hàng thấy drama của anh nên hủy đơn liên tục . Mấy tiếng sau các tài khoản mạng xã hội của anh đều bị khóa , thật may là dường như họ không có đủ bằng chứng rằng Nhân đã xâm hại Jin nên anh không bị bắt lên phường . Tối hôm đó , anh nghe thấy tiếng chửi bới và tiếng va chạm mạnh , anh nhìn qua ống nhòm cửa thì thấy có rất nhiều người đang chửi bới anh , đa số là người trẻ, người ta đang ném đồ ăn vứt rác , chửi bới anh .Có vẻ như họ đã soi ra chung cư và số phòng của Nhân . Anh hốt hoảng liền gọi bảo vệ tống họ ra ngoài , bảo vệ phải nói "Nếu còn ở đây tôi sẽ kiện mấy người" thì họ mới rời đi . Trước khi họ rời đi thì anh lại nghe thấy một âm thanh mà anh đã nghe họ nói hàng trăm lần.

"Mày đi chết đi , đồ dơ bẩn ."

Những lời nói đó vẫn văng vẳng bên tai Nhân , anh ngồi phịch xuống tựa vào cửa rồi vò tóc nói với giọng run rẩy.

"Không, mình không dơ bẩn , mình không được chết , mình phải sống , mình phải sống ,làm ơn đi mà , tôi không dơ bẩn mà ."

Rồi Nhân liền nhớ ra điều gì đó , anh liền chạy nhanh vào phòng ngủ , cầm chiếc điện thoại ngồi một góc trong phòng liên tục gọi cho mẹ của mình để giải oan cho anh , anh dường như đang cố bắt lấy một con đom đóm trong bóng tối , anh đã kì vọng rất nhiều .

***

[Trở về hiện tại]

Con đom đóm ấy đã bay vụt đi mất . Bóng tối bao trùm Nhân , anh không thở được . Đột nhiên lời nói ấy lại hiện lên trong tâm trí anh .

"Mày chết đi , đồ dơ bẩn."

Lúc anh hoàn hồn lại anh đã lên sân thượng từ lúc nào . Anh tự nhủ rằng "Mình không được chết" nhưng  câu nói trù anh chết ấy vẫn văng vẳng bên tai .

"Thôi vậy ,.....kiếp sau nhất định phải sống tốt nhé , Nhân."

Vừa nói xong anh liền nhảy xuống với nụ cười uất hận cuộc đời , nhưng khi rơi xuống anh thấy một người đúng trên sân thượng anh vừa nhảy xuống nhìn chằm chằm vào anh cười rồi lẩm bẩm gì đó , nhưng không hiểu sao anh không thể nào nhìn thấy rõ mặt người đó mà chỉ thấy nụ cười của hắn nhưng anh hiểu có vẻ người đó đang tạm biệt anh . Anh cũng mỉm cười lẩm bẩm đáp trả người đó.

"Cảm ơn!"


(xin lỗi mn, lần đầu viết nên xàm vaicut, mong mn thông cảm nhaaa)










:









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro