Chương 2 - Người đàn ông bí ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng...

Nghe thấy âm thanh đó Nhân mới mở mắt ra , anh nhìn trần nhà chằm chằm và biết cảnh này thật quen thuộc , đó là phòng ngủ của anh. Anh đang quơ quơ tay tìm chiếc điện thoại của mình thì anh nhớ lại rằng anh vừa nhảy lầu tự tử , anh ngồi dậy và dường như hiểu ra gì đó rồi lẩm bẩm:

"Gì vậy? Có vẻ như mình đã chết rồi...uhm...đây có vẻ là nơi dành cho người chết nhỉ? Vậy là đây không phải đời thực mà là thế giới ảo sao ? Không biết ngoài đời thực kia có ai tổ chức đám tang cho mình không ?" - Anh thở dài rồi cười khẩy một cái vì cái suy nghĩ vớ vẩn của mình.

Nhân rời khỏi chiếc giường mềm mại của mình, đi đến trước gương để ngắm nghía vẻ ngoài của bản thân mặc dù anh biết bộ dạng của mình trông rất lôi thôi nhưng có lẽ đó đã là thói quen của anh khi vừa rời khỏi giường . Nhưng thật sự nhan sắc của anh không hề tệ , hồi còn đi học ngăn bàn của anh không có sách mà toàn quà và thư của các bạn nữ rồi đến khi lên đại hc thì có rất nhiều người xin số anh nhưng anh đều từ chối vì vốn dĩ anh không thích con gái. Anh ngắm nghía vẻ ngoài của bản thân một lúc thì mới quyết định rời khỏi phòng để đi vệ sinh cá nhân. Lúc anh đang với lấy chiếc tay nắm cửa thì chợt khựng lại , trên cổ tay anh có con số gì đó.

"uhm...gì vậy? 2/3 là sao?"- Anh cứ vậy hỏi chính mình nhưng nghĩ mãi vẫn không có câu trả lời.

"Thôi kệ nó đi , tính sau."

Sau khi sửa soạn xong Nhân bước ra bàn làm việc của mình như một thói quen rồi anh nhận ra.

"Khoan đã...người đã chết mà còn phải làm việc à?- anh cười nhẹ.

Nhân định rời đi thì bỗng dưng anh chú ý đến cuốn lịch trên bàn , trên cuốn lịch toàn những nét bút đen gạch chéo để đánh dấu những ngày đã trôi qua nhưng ngày anh tự tử -ngày 29 vẫn chưa có nét bút gạch trên đó, anh lẩm bẩm:

"Mình nhớ rằng mình đã đánh dấu rồi mà nhờ..."- Anh nhìn chằm chằm vào cuốn lịch rồi tự hỏi chính mình.

"...Vậy...hôm nay là ngày bao nhiêu?"

Để tìm câu trả lời , anh chạy nhanh vào phòng tìm chiếc điện thoại của mình , khi mở chiếc điện thoại lên Nhân nhìn dòng chữ ngày tháng mà bật lên một câu chửi tục "Địt mẹ...", trên đó là dòng chữ [ngày 29 tháng 12].Bây giờ anh mới biết mình đã quay trở về quá khứ, ngày mà anh bị buộc tội oan. Anh vui mừng cười tươi nhảy cẫng lên như một đứa trẻ .

***

Một bên khác có một người đàn ông cao to với làn da trắng , mái tóc màu đen và đôi mắt màu xanh dương trông rất điển trai. Anh ta đang nói chuyện qua điện thoại với người nào đó với chất giọng trầm và ngôn ngữ nước ngoài-đó là tiếng anh .

"Vâng, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ thưa ngài." 

Sau khi cúp điện thoại với đầu dây bên kia, anh ta thở dài chán nản rồi nhìn về xa xăm.



(thôi thì chỉ có chương đầu tiên dài , mấy chương sau chỉ bằng này thoii nhaaa, tại mình lười quaaa)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro