Chương 3-Sự thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã trở về khuya, như thường lệ Nhân vừa livetream xong nhưng lần này anh đã có kế hoạch cho đêm nay để vạch mặt tên idol giả tạo kia . Anh đã cố tình chạy đến chỗ Jin rồi giả vờ vấp ngã lao vào lòng Jin, nếu là kiếp trước chắc anh đã vui sướng đến phát điên nhưng lần này anh thật sự muốn về nhà tắm rửa và kìa cọ thật sạch những chỗ chạm vào tên khốn đó. Nhân vẫn nhịn sự kinh tởm đó mà xin lỗi.

Sau những hội thoại và cái ôm không khác mấy gì kiếp trước , Jin đã xin phép rời đi, khi hắn xin phép rời khỏi đây anh đã muốn đấm cho hắn một phát rồi đuổi "cút mẹ mày đi" chứ không phải tiếc nuối khi hắn rời đi như lần trước.

Anh bước vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn ngon để nếu kế hoạch này thành công thì anh sẽ ăn mừng còn nếu thất bại thì coi như bữa ăn ngon cuối cùng .Sau khi mua xong nhân đi đến con hẻm lần trước và vẫn là những câu chửi khó nghe của Jin dành cho anh trong đêm tối nhưng lần này Nhân đã không đứng im bất động trước những lời nói ấy mà làm một việc mà kiếp trước vô cùng hối hận vì mình đã không làm , đó là ghi âm lại những lời khó nghe đó của hắn.

Xong tất cả Nhân đi về chung cư mà mình đang ở ,lúc định mở của phòng mình anh phát hiện ra ví của anh đã mất mà trong đó có thẻ phòng . Anh mò khắp người để tìm chiếc ví nhưng rồi anh nhớ lại rằng mình đã để quên khi anh trả tiền xong và để luôn ví ở đấy mà không bỏ vào trong túi. Anh thở dài than với trời:

"Trời ơi ! Mình đúng là não cá vàng mà..."- Rồi anh vội chạy đến cửa hàng tiện lợi vì sợ người khác lấy mất. Khi đến đó , dường như nhân viên đó đã nhận ra anh rồi nói .

"A! Xin chào , hình như anh là người để quên ví tiền ở đây đúng không?"

"À vâng, đúng rồi..."

Anh nhìn quanh quầy thu ngân và không thấy cái ví đâu hết , cùng lúc đó nhân viên đó đã đưa chiếc ví trước mặt anh bằng hai tay rồi nở nụ cười và nhắc nhở anh.

"Lần sau anh hãy cẩn thận , chứ xã hội ngày nay nhiều người tham lam trộm cắp lắm."

Nhân thấy chiếc ví thì thở phào nhẹ nhõm rồi liên tục cảm ơn người nhân viên. Anh vui vẻ nghĩ hôm nay là một ngày tuyệt vời thì khi bước ra ngoài , chợt một cơn mưa rào ập đến. Anh chẹp miệng một cái và chỉ biết nhìn cơn mưa đang đổ ào xuống. Nhưng thật lạ là kiếp trước Nhân không biết rằng hôm nay sẽ mưa to hoặc có thể anh đã ngủ say quá nên không biết.

Lúc đang đợi cơn mưa tạnh thì Nhân thấy một ông cụ cao to khoảng tám mươi tuổi đang chống gậy đứng cách anh khoảng hai mét , có vẻ như ông ấy cũng đang chờ tạnh mưa. Nhưng anh cũng thấy hơi lạ vì tại sao một người già như vậy lại ở đây giữa đêm vì thường người già sẽ ngủ sớm. Cả hai im lặng đứng nhìn cơn mưa , Nhân đứng mãi mà không thấy bớt mưa liền lấy điện thoại ra xem dự báo thời tiết của ngày hôm nay, người ta dự báo rằng cơn mưa này sẽ có thể kéo dài đến mười giờ sáng mai. Nhân nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi thở dài , anh nghĩ "Cứ đứng đây thì chắc phải đứng đến sáng mai mất." nhưng anh lại không muốn chạy mưa về để rồi lê thân xác ướt nhẹp vào nhà. Anh nhớ ra rằng mình đang đứng trước cửa hàng tiện lợi , vậy thì sao anh không vào đó và mua một chiếc ô. Nhân định vào thì thấy ông cụ kia vẫn đứng đó với dáng vẻ bình thản , anh đến mỉm cười và nói với ông ấy.

"Ông ơi, cơn mưa này có thể kéo dài đến mai đấy, hay ông cũng vào kia mua một cái ô mà đi về."

Nghe thấy thế ông ấy mỉm cười thân thiện nhìn Nhân rồi nói.

"Cảm ơn chàng trai trẻ nhưng tôi không mang tiền theo."

Nhân lúng túng gật đầu mỉm cười thưa "Vậy ạ! Thôi cháu đi nhé ." rồi bước vào cửu hàng tiện lợi. Khi anh cầm một chiếc ô mang ra quầy tính tiền thì thấy ông ấy vẫn đứng đó nhìn cơn mưa xối xả. Anh nhìn ông chằm chằm rồi mua thêm một chiếc ô nữa. Lúc ra khỏi cửa hàng anh đã bung ô ra hộ ông rồi nhét vào tay ông chiếc tay cầm của ô , mỉm cười nói với ông.

"Ông cứ cầm lấy đi, đây là hàng mua một  tặng một mà cháu không cần hai cái đâu ạ." 

Ông ấy nhìn chằm chằm anh rồi nói cảm ơn anh, Nhân gãi đầu và nói không có gì rồi chào tạm biệt ông đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro