Chương 4-Lần nhắm mắt thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân thấy một người cao hơn anh khoảng một cái đầu, da trắng và mái tóc màu đen . Anh ta đang mỉm cười với anh và nói "Tạm biệt." . Nhân không hề biết tên này là ai và có một lí do gì đó mà anh chỉ thấy miệng của hắn, còn lại gương mặt thì chỉ có màu đen, không thấy mắt mũi. Nhưng anh lại cảm giác anh ta thật quen thuộc rồi anh nhớ ra, có vẻ anh ta là người đã tạm biệt anh trước khi anh rơi xuống từ chung cư. Nhân liền hỏi "Anh là ai?" nhưng anh ta chỉ im lặng nhìn anh, tự nhiên có một cơn mưa đổ ập xuống làm người đàn ông kia biến mất. Bỗng anh cảm nhận được phía sau có một thứ to lớn đang vồ vào người anh, Nhân liền chạy trước khi thứ đó lao vào anh và rồi anh bị rơi xuống một cái hố đen.

Nhân bật tỉnh ngồi dậy, hóa ra anh đã ngủ quên khi đang edit video trên giường. Anh thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là mơ. Nhân mở điên thoại lên xem, anh đã ngủ đến 2 giờ chiều như kiếp trước và đập vào mắt anh bây giờ lại là bản tin anh nhào vào người tên idol kia. Nhân nhìn chằm chằm bài báo với vẻ bình thản vì anh đã có sự chuẩn bị từ trước. Đúng như kiếp trước mấy phút sau tên kia lại đăng video khóc lóc và nói nhăng nói cuội. Anh cũng không bất ngờ lắm rồi đăng đoạn video anh vừa quay từ khoảng 12 giờ trước với dòng cap [ ... ] thật nhạt nhẽo.

Vài phút sau, dân mạng lại bẻ lái từ chỉ trích anh sang chửi tên giả tạo kia nhưng cũng không hiểu sao lại có vài người fan của tên kia lại nói rằng anh ghép. Nhưng lần này mọi người cũng không chỉ trích ghê gớm như anh lần trước và lần này anh cũng không yếu đuối nữa, Nhân đã mặc kệ lời bàn tán và nghĩ kiểu gì vụ này cũng chìm trong vòng mấy tuần tới. 

Nhân vươn vai và hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đang nắng nhẹ và nhìn kĩ có thể thấy cầu vồng, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời. Lúc này Nhân thật muốn lao ra biển, hít thở không khí mằn mặn của biển. Nghĩ xong anh liền rời khỏi giường và sửa soạn với ý định phi thẳng ra biển.

Nhân đã nhanh chóng xuống lán xe lấy chiếc máy của mình rồi phi ra ngoài đường. Đang đi thì Nhân bắt gặp cảnh sát, bây giờ anh mới phát hiện ra mình quên đội mũ bảo hiểm, anh lẩm bẩm "Chết thật rồi.". Anh ngó ngang ngó dọc để tìm sự giúp đỡ, rồi anh thấy một con hẻm nhỏ và thật may anh nhớ ra lối này cũng có thể phi ra biển nhưng mỗi tội lối này đang tu sửa nên đi không được thoải mái cho lắm và không có ai đi cả nhưng mặc kệ, có còn hơn không nên anh phi vào con hẻm đó luôn. Lúc phi vào, anh nhìn đằng sau xem cảnh sát giao thông đó có thấy anh và đuổi theo hay không nhưng không có ai đằng sau cả, có vẻ người cảnh sát đó không thấy anh. Nhân thở phào nhẹ nhõm ròi quay đầu lại, trước mặt anh là con đường lớn và xa xa là biển, anh phấn khích phi ra con đường lớn rồi sự phấn khích ấy dần biến mất vì phía bên phải của anh là một chiếc xe tải to đang lao về phía anh.

UỲNH!

Nhân nằm dưới mặt đường hoang mang trong khi người anh đau nhói, máu từ đầu chảy cứ thế tuôn ra, anh bất lực nằm im. Anh nhìn quanh và không thấy người tài xế kia đâu, người tài xế đó vừa đâm một người rồi bỏ trốn sao, mặc dù Nhân biết việc này xảy ra là do lỗi của anh nhưng người đó thật vô trách nhiệm khi bỏ trốn. Anh bây giờ chỉ chờ chết chứ không thể làm gì.

Trước khi nhắm mắt, anh lại thấy một bóng dáng thật quen thuộc, vẫn là người đàn ông đó nhìn anh chết, nhưng lần này hắn không cười và tạm biệt anh mà hắn ôm tim mình với vẻ mặt hoảng sợ, anh thấy được sư lo lắng trong đó hoặc anh đã nhầm. Nhân mỉm cười nhắm mắt, trước khi thực sự chết anh nghe cảm giác như có thứ gì đó rất nặng đang đè lên người anh và có một giọng nói vang bên tai anh, giọng nói đó rất trầm nhưng những lời đó không phải tiếng việt mà là tiếng anh.

"Why do you always die so stupid?..."_(Sao anh luôn chết ngu ngốc như vậy hả?)

"And...why I'm just the same as you?"_(Và...tại sao tôi cũng giống như anh vậy?)

...



(Không được giỏi tiếng anh cho lắm nên nếu sai thì mn nhắc mình chứ đùng chửi mình nhé:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro