Chap 5: Hoá ra anh là như vậy😱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù tên Minh Dị ngồi cạnh hắn cũng nghe thấy cô nói nhưng lại chả bảo gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt lộ rõ sự đồng tình.
Cuối cùng thì nhân vật lớn nhất ở đây cũng xuất hiện. Lão gia từ phía sau đã xuất hiện, mọi thứ im bặt lại. Đến khi thấy mọi thứ có vẻ nề nếp hơn thì ông mới bắt đầu lên tiếng:
- Kính thưa các vị hương thân phụ lão. Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 19 của con trai tôi., Hoàng Phủ Minh Loan rất cảm ơn vì mọi người đã tới dự. Bây giờ ai muốn ăn uống gì thì cứ tự nhiên nhé.

Nói rồi ông kéo hai vị thiếu gia vào trong buồng ngoài đại sảnh rồi lớn tiếng dạy bảo>;
- Các con hãy nhìn việc tốt mà mình làm đi. Nhân danh là Thượng Thư bộ hình trong triều, cha có rất nhiều tiếng tăm. Vậy mà ta lại sinh ra phải hai tên côn đồ nhà ngươi. Hai đứa người thì trầm mặc ít nói luôn bỏ bê công việc để đi ăn chơi, uống .Còn đứa kia thì ham chơi bỏ bê việc học hành. Hai ngươi chỉ toàn gây sự cho ta thôi! Hai người kia cũg chả nói đc gì chỉ đành biết cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

Tiểu mẫn từ phía bên ngoài nghe thấy cuộc trò chuyện này mà ko chịu nổi được trận cười trog bụng sau đó cười toáng cả lên.
Bỗng từ phía bên trong có người ra mở cửa lôi cô vào.
Cô quỳ xuống trước mặt lão gia và thiếu phu nhân,sợ hãi nói to:
-Lão gia! Con chưa hề nghe thấy gì cả. Con chỉ vào đây bưng trà, nhưng gõ cửa mãi cũng chẳng thấy ai kêu vào nên con đành ngồi ngoài cửa. Lỡ tai nghe hết truyện của người ạ.
-Vậy trà mà ngươi bưng vào đâu?
-Dạ... Dạ... Chén trà.....
Tên Minh Loan kia bật cười:
- Ha.. Ha.. Ha. Đã nghe trộm rồi mà còn giảo biện nữa. Mà ko biết từ sáng tới giờ ta đã gặp cô bao nhiêu lần rồi đấy nhỉ? Đồ mặt cú?

Sao? Hắn giám gọi cô là đồ mặt cú ư? Đúng là gan to tày trời mà? Mi được đấy tên xấu xa.Cái đồ bị mắng, nên ức quá đành đem cô ra trút dận ư. Quá vô lí. Nhưng ko dễ vậy đâu nhóc. Chị ở thời đại kia một khi đã chửi thì ko có người nào giám cãi lại đâu. Ha,ha,ha!!

Nhưng hiện tại cô lại là một nô tì ko danh ko tiếng lấy cớ gì để mắng hắn đây? Cô lúng túng nhưng cũng ko thể để yên được. Tiểu mẫn đành nói to, át đi cả tiếng cười của hắn :
- Này tên xấu xa kia từ sáng tới giờ tôi chịu hết nổi rồi nha.Mặt cú sao?haaa.vậy còn ngươi cả người chỉ được cái bộ mã thôi.Mặt ta xấu thì liên quan tới ngươi hả? Đồ thần kinh!!

Ngay lúc đó, tất cả những người có mặt trong phòng đều trợn tròn mắt nhìn . Coi bộ cô gái này nhìn xấu như vậy nhưng cũng mạnh mồm thật. Nếu hai cái tính này ở cùng nhau thì, chắc ngày nào cũng có kịch hay mất. Nhưng bởi nỗi từ trước tới giờ trong viện Lâm Tam của thiếu gia có bao giờ nạp cung nữ đâu. Chỉ toàn bọn đàn ông sống với nhau cả. Hi!!

Sau khi nghe cô nói vậy hắn chẳng những ko kinh ngạc mà lại cười lớn hơn, sau đó nói một điều mà mọi người với cả cô đều bất ngờ:

Điều bất ngờ đó là gì mọi người thử đoán nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman