Chap 6: Cô đến viện của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng vậy đó. Ta đúng là đồ thần kinh này. Nên ta muốn 1 nha đầu xấu xí như ngươi đến viện của ta để chữa khỏi bệnh này đó!

Mọi người ai cũng sửng sốt. Thiếu gia mà lại nạp cung nữ sao. Truyện lạ đó. Lão gia và thiếu phu nhân ko những ko ngạc nhiên mà lại tỏ ra vui mừng. Kể cô gái này lấy lòng đc thằng con của mình thì tốt biết mấy. Xấu cũng đc ko sao!

Tiểu Mẫn hơi bối rối. Cũng chả biết nên nói gì thì Lão gia tự nhiên dõng dạc nói đầy vẻ nhất chí:
- Đc rồi Tiểu Mẫn ngươi cứ thế đi nhé. Sáng mai chuyển tới viện Lâm Tam nha.

Bắt đầu kể từ lúc ấy, cô cứ có cảm giác bất an nhưng ko biết sao trong lòng lại có chút vui vẻ. Mãi đến lúc 10 giờ sinh nhật của tên đáng ghét mới kết thúc. Hại cô phải đi gánh nước với rửa bát liên tục. Nhưng nếu ko làm thì tối lại bị Hướng MaMa bắt nhịn cơm mất. Bê rổ bát vào trong bếp rồi cô cùng một tỷ tỷ tới nhà ăn. Vừa tới nơi thì cô đã gặp Trần Hương. Trần Hương là một người làm có chức cao nhất trong số các người làm nên tính tình rất đanh đá, kiêu căng. Cô ta đỏng đảnh tới trước mặt tiểu mẫn. Nói một câu có đầy vẻ khiêu khích :
- Ồ, tiểu mẫn yêu quý của ta. Có vẻ ngươi đang rất vui đúng ko? Đừng mừng. thiếu gia sẽ vì vẻ xấu xí thậm tệ của cô mà ghét bỏ thôi. Cô có nín người lại. Cô thật sự rất muốn đấm chết ả này nhưng lại ko thể.

Tiểu mẫn nhỏ nhẹ nói:
- Trần Hương à. Tôi hiện tại ko có thời gian để nghe có sủa ở đây đâu. Tôi đang muốn ăn cơm đấy. Nhỡ nghe sủa nhiều quá., chốc ăn lại nuốt ko trôi đó.

- Cô... Cô.... Cô giám nói ta là chó ư? Mà ta nói trước phần ăn của cô ta đã bảo mama Hướng là ngươi ko làm việc nên hãy nhịn đi. Hahaha tạm biệt.!!!!

Tiểu mẫn thấy vậy chán nản cùng vị tỷ tỷ về phòng ngủ.
Hai người ngâm nghê một lúc lâu thì đi ngủ. Nửa đêm cái bụng của cô cứ kêu ọt...ọt.
- Trời ơi! Cái bụng của tôi sao mày lại cứ ko nghe lời thế hả?

1 lúc sau......
- Má ơi đói quá, ko thể nhịn nữa rồi. Hành sự thôi!!!!
Cô ôm chiếc bụng của mình lại để tránh phát ra tiếng kêu. Rồi đi qua cửa sau chạy lẻn tới phong bếp.
Phù may quá ko có ai cả! Hướng mama và mọi người chắc cũng đi ngủ rồi. Để xem trong này có gì ăn ko đã. Ơ....! Chả còn gì. Cô thấy trong tủ chỉ có một lọ bột mì. Và các thứ gia vị lằng nhằng khác nữa. Đúng là chán thật. Đành tự nấu thôi. Cô quyết định sẽ làm bánh hoa hồng cùng một ít trà sau đó từ từ thưởng thức..

Cùng lúc đó, ở một nơi khác....

Hoàng phủ Minh Loan ngồi trên bàn cứ đi đi lại lại như kiểu đang chờ một ai đó.
- Chết tiệt. Tên A Hoàng này sao mãi vẫn chưa mang đồ ăn tới vậy. Chắc lại gặp một nha hoàn nào đó rồi. Mai phải xử hắn mới đc.
Nói rồi,anh khoác một chiếc áo vào rồi tự đi xuống nhà bếp. Cũng tại mình, tiếp khách nhiều quá. Cũng chả kịp ăn. Nếu bây giờ mà sai người làm thức ăn thì chắc những đứa con gái trong phủ sẽ chạy ùa tới mất. Rất phiền phức!
Đi tới nhà bếp, anh thấy bóng đèn đc thắp sáng trưng. Trong bếp toả ra 1 mùi hương rất đặc biệt.
Vào trong thì mới thấy thì ra nha đầu Tiểu mẫn đang nấu ăn.
Anh liền khẽ cười rồi nói:
- Ái chà....! Giờ này mà cũng có 1 nha hoàn to gan tới ăn vụng bếp nhỉ. Nếu mà Hướng mama biết chắc sẽ đánh kẻ đó chết mất.
Cô giật lẩy cả mình. Nồi bánh vẫn còn hấp dở. Tự nhiên Tiểu Mẫn lại nói với hắn bằng một giọng điệu rất ngon ngọt:
- Minh Loan thiếu gia à. Người có phải cũng đang đói đúng ko? Tiện thể tôi đang hấp bánh hoa hồng. Anh có muốn nếm thử ko ạ?

Đúng thật là quá đáng mà. Suốt từ bé đến giờ cô chưa bao giờ phải dùng hai từ ' À' và từ 'ạ' để nói chuyện với bất cứ một tên đàn ông nào ( trừ người lớn tuổi) vậy mà hôm nay lại phải hạ mình như vậy. Đúng thật là quá mất mặt mà.
Tên Minh Loan khẽ gật đầu rồi thong thả ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Tiểu mẫn gắp hết bánh trong nồi ra rồi đun thêm 1 ấm nước trè xanh rót ra 2 cái cốc rồi mang ra bàn.
- Đc rồi đó mau ăn thử đi.
Anh nhìn đi nhìn lại cái món này. Thật sự trông rất lạ. Mặc dù minh loan đã ăn bao nhiêu sơn hào hải vị nhưng chưa từng nhìn thấy cái này. Hương vị rất thơm. Màu sắc khá hài hoà. Đành phải ăn thôi.
- Ngon ko? Tiểu Mẫn hỏi.
- Rất ngon, uống với trà xanh khá là hợp.

Cô nghe hắn nói vậy thì vui mừng hẳn lên.
- Vậy sao? Tất nhiên rồi đây là bánh chỉ có ở thời hiện đại mới có và chỉ có tôi làm mới ngon thôi.
- Đc, vậy khi nào cô chuyển sang phủ của tôi thì ngày nào cũng phải làm cho tôi đấy nhá. Mà... Thời hiện đại là gì?
Cô cảm thấy bây giờ hắn rất hiền và có chút ấm... Áp
- Đc, nếu anh đã thích như vậy thì tôi chiều. Còn thời hiện đại là... Anh ko cần biết đâu! Khi nào tôi sẽ giải thích cho. Tôi buồn ngủ rồi, anh về phòng đi.
- Đc
Nói rồi sau đó ai về phòng của người ấy.
Tiểu mẫn chui vào trong chăn ngủ cùng Vân tỷ. Chả mấy chốc mà đã ngáy khò khò.
Còn anh, đọc sách đến mãi gần sáng mới thiếp đi đc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman