Chap 7: Ngày đầu tiên đã bị như vậy rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tỉnh dậy, Tiểu Mẫn liền làm vệ sinh cá nhân rồi ăn mặc gọn gàng đến gặp Hướng Mama, để chào tạm biệt. Mặc dù Mama Hướng luôn không quan tâm cô nhưng cũng vì bà ấy luôn rất công bằng nên phải nể tình thôi.
Tiểu Mẫn cứ thế thong thả đi. Lạ thật! Sao hôm nay ai cũng nhìn mình vậy nhỉ. Mọi hôm thì chả ai thèm liếc nhìn cô một cái. Sao hôm nay..... lại.
Vừa đi thì lại gặp Trần Hương.

- Cô gái này đúng thật là.... Sao lại cứ luôn tìm cách để trêu tức mình vậy nhỉ.  _ Tiểu Mẫn lẩm bẩm trong miệng.
Mà công nhận từ lúc cô đến đây tới giờ ả Trần Hương này cứ luôn bắt nạt cô. Mặc dù Tiểu mẫn chả làm gì. Tức thật!!!!
Trần Hương đỏng đảnh tới trước mặt Tiểu Mẫn, lên tiếng:
- Ôi! Em gái Tiểu Mẫn à. Hôm nay em phải tới Lâm Tâm làm nha hoàn rồi. Chắc mọi người ai cũng nhớ em đấy!
- Ồ.. Vậy sao. Tôi nghĩ khi tôi rời khỏi đây. Các người sẽ ăn sung mặc sướng đúng ko? Mà Trần Hương đại tỷ à! Khi đứng trước mặt tôi thì đừng có bày cái mặt kinh tởm đó ra nhé. Cô mà cũng biết nhớ tôi và khóc thật lòng như vậy ư? Cái đó thật kinh tởm.

Trần Hương lúc này tím lịm mặt lại. Nói cũng chả lên lời.
Tiểu Mẫn bye bye cô ta rồi định đi tới chỗ Mama Hướng thì cô ta ở đằng sau hét to:
- Đồ con chó Tiểu mẫn.  Mày đc đó. Cứ tới viện của thiếu gia đi. Nhưng đừng vui mừng quá sớm. Sớm muộn cũng có 1 ngày ta sẽ khiến ngươi sống ko bằng chết!!!!!
- Đc. Ta đợi kịch hay của cô đó.
Nói rồi cô thong thả bước đi.

Sau khi tạm biệt mọi người trong Thái Nha Tam xong thì Tiểu Mẫn đi thu xếp hành lý chuẩn bị di cư.
Vừa xong thì có hai tên thị vệ tới dẫn Tiểu mẫn đi.
Viện Lâm Tam của Minh loan nằm ở Ngoài Thành nên cô phải đi ngựa. Ngồi trên ngựa với hai tên thị vệ đó mà chán cả người.
****
- Đến nơi rồi, mời cô nương vào trong. Thiếu Gia đang chờ cô ở Mãn Tự.
- Đc. Ta tự đi các ngươi về đi.

Hai tên đó khi nghe xong thì đi luôn. Tiểu Mẫn bước vào. Chà!  Nơi này có khá nhiều cây trúc cái giếng. Lạ thật.  Vậy Mãn Tự là ở chỗ nào vậy nhỉ? Biết vậy lúc đó để hai tên đó đưa đi có phải hay ko! Đi vòng vo hồi lâu mà cô vẫn chưa tìm thấy đc. Rốt cuộc chỗ đó ở đâu vậy???? Tiểu mẫn nhìn xung quanh cũng chả thấy ai cả. Chán thật!
Ồ! Chỗ kia có 1 ánh sáng phát ra. Chắc hắn ở đó. Tiểu mẫn chạy 1 mạch vào cái hang đó. Đang trên đường đi thong thả thì cô lại gặp phải cái cửa bằng đá. Cái tên Minh Loan đáng ghét này.  Muốn chơi mình tới bao giờ đây. Tiểu mẫn lần hồi một lúc thì bỗng thấy một cái lỗ nhỏ. Cô thử thò tay vào thì cái cửa bật mở.
Trước mặt cô lúc này là một cái quan tài đc mở nắp. Đáng sợ thật!  Nhưng... Tiểu Mẫn lại phát hiện thì ra trong đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Hình như..... Đang ngủ nhưng hơi thở lại có vẻ yếu ớt. Tiểu mẫn thấy vậy liền cứ lung lanh cô gái đó. Bỗng.... Cửa đằng sau bật mở. Tên minh loan đó lao vào đôi mắt ánh lên vẻ tức giận rất đáng sợ. Anh ta ôm chầm cô gái kia rồi lấy ra một bình thuốc cho cô ấy uống. Cô gái dần bình thường lại nhưng vẫn còn ngủ. Sau khi đặt lại cô gái đó vào quan tài anh nhìn Tiểu mẫn với ánh mắt vô cùng căm ghét, lớn tiếng nói:
- Ai cho cô,vào đây? Và..... Vào bằng cách nào?
- Tôi.... Tôi đi tìm anh nhưng ko thấy. Tôi cứ nghĩ anh ở đây....... Còn tôi thấy 1 cái lỗ nhỏ đút....  Móng tay vào đó thì cái.... Cái cửa tự nhiên... Mở..... Ra.....
- Cô im mồm và cút ra khỏi đây!!!!!
- Tôi xin lỗi mà..... Xin lỗi anh tôi ko nên....

Minh Loan vẫn nhìn cô,đôi mắt càng lúc càng đáng sợ hơn.
- A Tài!! Lôi cô ta vào phòng củi.  3 ngày ko cho ăn 1 miếng cơm. Nếu trái lệnh ta sẽ chặt đầu hết. Mau đưa đi!!!!
- Vâng.

Tên A Tài to béo đó thô bạo kéo cô đi và ném cô vào trong phòng củi.
Tiểu mẫn vừa ấm ức vừa khóc:
- Hu...hu...hu. Mình có làm gì sai chứ sao ai cũng đối xử với mình như vậy. Mình đâu biết cô ta là ai đâu.  Sao chưa nghe giải thích mà đã tự tiện hành sự chứ. Hu...hu..hu. Đúng là thật quá đáng!!!!

"Rầm". Cánh cửa lập tức vỡ tung ra. Có ba tên áo đen lao vào.


https://www.youtube.com/watch?v=ReMqojdTgZk

Tặng mina.  Tiếng Trung đấy ạ. Ai hơm hiểu thì lên YouTube tìm lời nhé. Mình thấy nó rất hay!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman