Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng có phần âm u bởi có sự xuất hiện của cô mà trở lên đẹp lạ thường. Cô khẽ nhíu mày tỉnh dậy, không biết bản thân đã ngủ bao lâu, nhận ra điều gì đó cô vộimở to mắt đảo quanh, căn phòng vẫn một màu như vậy, không có ai cả, cô đi đến bên cửa sổ kéo chiếc rèm đen, ngoài trời khá âm u dường như sắp mưa, cô thở dài, tính đến giờ cô đã đi lạc mất mấy ngày và với thời tiết như bây giờ cô thật sự không muốn ra khỏi đây nhưng thật lạ là lâu đài này sao chẳng có bóng dáng ai, hay chủ nhân lâu đài đi vắng, mặc dù biết ở trong nhà người khác mà không được sự phép là thất lễ nhưng cô không còn cách nào khác, đành đợi chủ nhân lâu đài quay về sẽ tạ tội sau, căn phòng này thật ra không hề nhỏ, có thể thấy một tấm rèm ngăn, có lẽ là bồn tắm, đằng sau cánh rèm thật sự là bồn tắm, như một hồ nước nhỏ, rải đầy hồng đỏ, còn tỏa khói nước rất ấm, mùa hoa hồng ngào ngạt, cô thật sự rất thích hoa hồng liền không do dự lấy quần áo và ngâm mình trong hồ nước, tâm trạng rất tốt, đã mấy ngày không được tắm, lúc này cô hạnh phúc không nói lên lời. Tắm rửa thay quần áo sạch sẽ xong, từ ban công nhìn xuống vườn hoa cô trông thấy một cây táo lớn, trái to tròn chín đỏ đầy cành, cô chạy xuống, cây táo rất lớn, qủa nhiều làm cành nặng trĩu, cô nhón chân đưa tay hái một qủa to, dùng vạt váy lau sạch quả táo rồi cắn miếng thật to, vừa ngọt vừa giòn, cả ngày không ăn gì nên có chút đói, đột nhiên có tiếng động lớn từ trên trời, cô ngẩn lên nhìn, thấy 1 bóng đen, chim sao? không, hình như là người, là 1 cô gái...với 1 đôi cánh lớn, trời ạ nàng gặp qủy sao, cô trợn tròn mắt ngạc nhiên sợ hãi đến mức không di chuyển nổi, quả táo cắn dở trên tay rơi xuống đất, cô cũng theo đó ngã về phía sau, người phụ nữ đó bay thẳng đến chỗ cô làm cô sợ quá, nhắm mắt hét lớn
-Aaaaaa
Không thấy tiếng động, cô mở mắt ra thấy một người phụ nữ, làn da cô ta trắng ngần, môi đỏ mọng, ánh mắt màu hổ phách, cô ta nghiêng đầu nhìn cô, đột nhiên tỏ vẻ giận dữ, bước nhanh đến phía cô, cô sợ hãi lùi lại, cô ta hét lớn
-Con người thấp hèn kia, tại sao ngươi dám vào đây
Khi cô ta hét lớn, cô nhìn thấy hai chiếc răng nanh nhọn hoắt trắng muốt của cô ta, cô sợ hãi run rẩy, cô ta là vampire (Ma cà rồng nhé mấy chế) truyền thuyết nói rằng ma cà rồng rất ác độc và khát máu, họ sẽ uống cạn máu của bạn nếu bị họ bắt được, hoặc sẽ bị họ biến đổi thành một con ma cà rồng khát máu như họ, loài khát máu như thế thật sự không có nhẫn lại để nghe cô nói đâu, cô chết chắc rồi, nếu đây là chủ nhân tòa lâu đài cô sẽ càng khó sống hơn nữa, ôi chẳng trách tòa lâu đài bao bởi nhiều hoa hồng đỏ như thế, hóa ra chủ nhân tòa lâu đài là một nữ nhân nhưng lại là một con ma cà rồng, cô toát mồ hôi câm nín không thốt lên được lời, cổ họng như bị bóp nghẹt vì sợ, liên tục chống tay lùi về phía sau
-Nói mau không ta bẻ gãy cổ ngươi
nói xong chưa đợi cô phản ứng, cô ta lao tới, cô sợ hãi ôm mặt hét lớn
-Aaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro