Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lúc cảm nhận được cái chết cận kề, cô cảm thấy cơ thể nhẹ bỗng như bị nâng lên nhưng không hề cảm thấy đau đớn, mùi hoa hồng nhè nhẹ, tay cô chạm vào lồng ngực ai đó rắn chắc, cô vội ngẩm đầu thấy chiếc cằm nghiêm nghị, anh ta cúi xuống nhìn cô, đôi mắt màu đỏ thẫm lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô, cô thất thần quên cả sợ hãi
-Tử Tước
Giọng người phụ nữ kia cất lên biến đổi hoàn toàn, giọng nói có phần nhẹ nhàng, uển chuyển, ngọt nào gọi tên ai đó.
-U Nhược, cô làm gì trong lâu đài của tôi thế
Lúc này cô mới hoàn hồn, người đàn ông đang ôm cô vừa nãy đã kịp thời bế cô lên dùng đôi cánh che chắn cho cô khỏi móng tay nhọn của người phụ nữ mà qua lời anh ta thì cô ta tên U Nhược, trời ạ, lại một tên ma cà rồng nữa, anh ta lại còn nắm gọn cô trong tay, hai người này chắc chắn là một cặp, có lẽ số cô tận rồi, biết trước vậy cô sẽ không rời làng, cô thật sự hối hận, cô còn chưa cưới chồng, đến yêu ai đó cô còn chưa từng, mà người đàn ông, cái tên ma cà rồng đang bế cô trên tay đó thật sự rất đẹp nhưng tiếc thay hắn ta lại là một tên khác máu, không biết chừng 1 lúc nữa sẽ cùng với ả kia xé cô ra từng mảnh, nghĩ thôi cô đã rùng mình, nhưng không dám nhúc nhích cũng không dám lên tiếng
-Tử Tước à, cô ta là con người, thứ hạ cấp như vậy sao anh lại chạm vào, giao cô ta ra đây em sẽ bẻ gãy cổ cô ta
Cô ta có ý định bước lên nhưng hắn ta đã ngăn lại
-Ai nói cô rằng cô ta hạ cấp, cô ta là người của tôi. Cô đừng đánh lảng, cô vào đây làm gì, cổng chính có tại sao không đi, nếu cô cứ như vậy tôi sẽ lập kết giới từ nay cô sẽ không vào được lâu đài nữa, đi mau tôi không có tâm trạng đón tiếp cô
-Anh..thật quá đáng, anh nói dối, xưa nay anh rất ghét loài người mà tại sao bây giờ lại như vậy, anh đang giấu em điều gì
Cô ta hét lớn khi hắn ta vừa quay lưng định bỏ đi, bước chân hắn ta có chút khựng lại, hắn ta quay đầu, ánh mắt màu đỏ sáng rởn lên
-Cô có gì để tôi phải giấu diếm sao? Cô đừng nghĩ nhiều chuyện như thế, tôi cũng chẳng quan tâm cô nghĩ như thế nào, tôi thật không rảnh giải thích cho cô bởi vì điều đó là chẳng cần thiết
Cô bất ngờ khi nghe đoạn đối thoại của hai người này, anh ta không những không giao cô cho U Nhược mà còn bảo vệ cô, cô không lầm chứ, kẻ khát máu như họ cũng cứu vớt con người-lương thực của họ sao, khi nghe U Nhược hét lớn tiếng với hắn ta, cô sợ hãi nắm chặt vạt áo của hắn, cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, cô ngước lên, đôi mắt trong veo đã sớm ngấn lệ vì sợ hãi của cô chạm phải đôi mắt đỏ như máu lạnh lùng đang nhìn cô chằm chằm, cô giật mình cúi dầu.
-U Nhược, đi đi trước khi tôi bẻ gãy cánh cô. đây là lần cuối tôi cảnh cáo cô.
U Nhược tức giận, sợ hãi giang đôi cánh bay lên cao. Hắn bế đặt cô xuống, không nói không rằng quay lưng đi thẳng vào lâu đài, cô sợ hãi ngồi bệt xuống đất, ngẩng lên nhìn về phía bóng lưng hắn ta, do dự không biết có nên đi theo hay không ngửa đầu nhìn lên trời cô giật mình, nếu như cái cô U Nhược đó quay lại thì phải làm sao, không do dự gì nữa cô đứng lên xách váy chạy thẳng vào lâu đài, lấy hơi chạy mạch lên căn phòng nơi cao nhất của lâu đài đó, bước vào cửa cô chỉ nhìn thấy đôi mắt đỏ thẵm trong bóng tối, các cánh rèm đã được khép lại, cô sợ hãi toát mồ hôi, chỉ biết đứng ở cửa không dám cử động cũng không biết nói gì để không chọc giận tên khát máu trước mắt cô, im lặng hồi lâu cô lấy cam đảm lớn tiếng nói, giọng nói cửa cô trong trẻo, nhẹ nhàng, có chút đanh thép
-Tôi không biết anh là chủ nhân tòa lâu đài này, tôi bị lạc trong rừng, xuyên qua bãi sậy tôi thấy tòa lâu đài này nhưng tôi nghĩ nó bỏ hoang, trời đã gần tối nên tôi cần nơi trú ẩn khỏi đám thú dữ trong rừng, tôi không hề biết...à ừm tôi không biết tòa lâu đài lại đổi khác khi tôi bước qua cảnh cổng, tôi cũng đã gõ cửa nhưng cửa không khép nên tôi đã vô lễ bước vfao, tôi thực sự không thấy ai trong lâu đài mà tôi đã quá mệt nên ngủ thiếp đi..
Cô im lặng, hắn ta cũng im lặng không lên tiếng
-À, còn cả..cả chiếc hồ tắm nữa, tôi...tôi đã mạn phép sử dụng nó. Tôi xin lỗi.
Nói xong cô cúi gằm đầu xin lỗi, mồ hôi thấm đẫm tóc mái cô, những lọn tóc xõa xuống che đi khuôn mặt trắng trẻo của cô, đột nhiên có tiếng bước chân tới gần, cô sợ hãi run rẩy nhưng vẫn không dám ngước mặt lên nhìn
- tên gì?
-Tịnh Nhan
Cô vội trả lời, thấy hắn không nói gì cô tò mò ngước đầu lên, hắn đang đứng rất gần cô nhưng vẫn trong bóng tối, ánh mắt màu đỏ lạnh lùng nhìn kĩ cô càng thấy có chút u buồn và cô đơn, ánh mắt ấy như mê hoặc cô khiến cô cứ nhìn chằm chằm không thôi, nhận ra hành động ngu ngốc của mình, cô đỏ mặt cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ.
-Tôi mạn phép nói điều này, nếu anh đã cứu tôi và..và anh không có ý định giết tôi vậy có thể để tôi ở đây không. A, tôi có thể chăm sóc cho tòa lâu đài giúp anh.
-Hửm
Hình như hắn ta đang nhếch mép
-Sao cô dám chắc rằng tôi không giết cô?
-Bởi vì..à bởi vì tôi đoán không nhầm nếu anh muốn giết tôi anh cũng chẳng buồn làm chuyện nhàm chán như thế mà sẽ giao tôi cho cô gái U Nhược đó, chứ không phí nhiều lời với cô ta biện hộ cho tôi làm gì cả
-À thông minh lắm.
giọng nói lạnh băng của hắn ta dường như có chút hứng thú sau những lời cô vừa nói, nhưng hắn ta lại tiến lại gần giơ tay chịt lấy chiếc cổ trắng của cô
-Nhưng cô không biết 1 điều tôi có thể thay đổi nếu tôi thích
Hắn ta tăng lực khiến cô khó thở dùng hai tay nắm lấy cổ tay hắn ta đang bóp chặt cổ cô, mặt cô bắt đầu xanh mét dần, mắt cô trợn to nhìn anh rõ ràng trong cự li gần như vậy. Không thể nào, cô không thể nào nghĩ sai được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro