Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dùng sức muốn đẩy hắn ta ra nhưng hắn nhấc cô lên chỉ với một cánh tay, chỉ cần hắn dùng lực chút nữa có thể bóp vỡ họng cô, cô nhìn ánh mắt lạnh lùng của hắn, khó khắn thốt lên lời
-Tôi...ch..ắc… c..hắn
Hắn lại nhếch mép cười, buông ta thả cô ra, cô ngã xuống đất khó khăn ho vài tiếng, tưởng như đã cận kề cái chết đến nơi, cô ngước lên nhìn thân hình cao lớn của hắn, hắn bước trở lại bóng tối
-Được, cho cô ở đây, nhớ, tuyệt đối không được ra khỏi lâu đài, U Nhược sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô và cô nên biết xung quanh lâu đài vẫn thường xuyên xuất hiện những con ma cà rồng mới không thể kiểm soát bản thân, chỉ cần bị chúng cắn 1 nhát cô sẽ trở thành 1 trong số chúng và sẽ chết không lâu sau đó sau khi điên cuồng khát máu, tôi sẽ tạo kết giới quanh lâu đài, không ai có thể qua đó nên rất an toàn. Nhớ, đừng chọc giận tôi, nếu không cô biết hậu quả rồi đấy
Cô sờ lên chiếc cổ hơi gầy của mình, khẽ gật đầu, ngập ngừng.
-Vậy..tôi sẽ ở đâu
-Ở đây
-Thế..thế còn anh sẽ ở đâu
-Ở đây
-Hả, “ở đây” ý của anh là ở căn phòng này?
-Phải
-Nhưng...nhưng
-Cô không đồng ý?
-Ơ, không, nghe theo anh.
Thôi đành vậy, ở cạnh hắn ta vừa an toàn vừa nguy hiểm, những con ma cà rồng khác không thể làm hại cô nếu cô cùng 1 chỗ với hắn ta nhưng nếu không may không làm vừa lòng hắn hắn có thể sẽ giết chết cô không do dự, và cả...cô và hắn nam nữ thụ thụ bất tương thân. Thôi chẳng nghĩ nhiều, hiện giờ trong mắt U Nhược cô là 1 cái gai, nhìn qua có vẻ cô ta rất có thế lực, vậy có nghĩa chỉ cần ngơi ra cô có thể mất mạng bất cứ lúc nào, haizzz không dưng trở thành người thứ 3 thế này.
“ọc ọc” Bụng cô kêu gào, cô xấu hổ ôm bụng, cô rất đói nhưng chẳng lẽ bây giờ lại ăn táo sao, như thế vẫn không đủ đâu
-Lại đây
giọng hắn trầm ổn, không cao nhưng vẫn phả ra hơi lạnh. Cô lò dò, mò mẫm đi theo đôi mắt hắn ta, lúc này đèn chùm bỗng sáng, căn phòng được thắp sáng khiến cô thở phào nhẹ nhõm hơn, quay lại nhìn hắn, hắn ngồi trên chiếc ghế lớn nhìn cô không chớp mắt, nếu là 1 người đàn ông bình thương cô sẽ cho rằng anh ta đã phải lòng yêu cô rồi đấy nhưng mà đối với hắn thì hoàn toàn không thể, cô đến bên cạnh hắn, hắn liếc mắt về phía chiếc bàn lớn cạnh đó, cô theo ánh mắt hắn nhìn sang, trời ạ,1 bàn đấy ắp thức ăn, nhưng sao lúc tỉnh dậy cô không thấy nhỉ, mà thôi kệ, đắp đầy cái bụng rỗng này đã, cô vui mừng mỉm cười rạng rỡ như thấy vàng
-Cảm ơn anh
vừa chạy lại bàn ăn cô khựng lại
-Anh không ăn sao.
Mãi chẳng thấy hắn trả lời, chắc hắn ngủ rồi chăng? trên bàn ăn có rất nhiều thức ăn khác nhau, trái cây và rượu nho rất ngon, cô ăn rất nhiều như thể bị bỏ đói đã lâu, sau khi ăn xong cô nhẹ nhàng lại gần hắn nhưng hắn đã ngủ say, cô nhẹ nhàng cúi xuống nhìn hắn, càng nhìn hắn thật sự rất đẹp, đúng là yêu nghiệt mà, cô bất giác đỏ mặt rón rén đi về giường chùm chăn ngủ, ánh mắt đỏ rực màu máu nhẹ nhàng mở, môi hắn khẽ nhếch quan sát cô.
Khi tính dậy cô dụi mắt nhìn quanh nhưng không thấy hắn đâu, nghe nói ban ngày ma cà rồng sẽ ngủ dưới 1 căn hầm để tránh nắng, nhưng thật ra trong căn phòng này 1 tia nắng cũng không thể lọt vào mà, để phòng hắn trở lại phòng nên cô chỉ mở 1 chiếc rèm để căn phòng sáng sủa hơn, cô tìm khắp lâu đài cuối cùng cũng tìm được 1 bộ đồ nữ giúp việc cô mặc vào khá vừa vặn, cô vui vẻ nhìn ngắm mình trong gương sau đó vừa cầm chiếc chổi quét khắp lâu đài vừa ngân nga, lâu lâu cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm nhưng nhìn khắp bốn phía chẳng thấy ai, cô nhín vai, chắc là mình quá nhạy cảm thôi. Cô vui vẻ dọn dẹp bên trong lâu đài, cắt tỉa các cành hồng, tiện tay cắt 1 bó hồng đẹp nhất đem cắm trong phòng, vườn hoa được cô cắt tỉa, tưới nước xanh thẵm, cô hài lòng ngồi trên chiếc xích đu trắng đặt giữa vườn hoa ngẩm đầu nhìn trời, ừm mới đó đã chiều tối rồi, không biết hắn ta đâu rồi, nàng thở nhẹ, chạy vụt lên phòng, ngay lập tức ngâm mình xuống dòng nước nóng, cảm giác mãn nguyện cô khẽ cười, vung tay nghịch những cánh hoa hồng cô hái ngoài vườn đem vào, mùi hoa hồng nhẹ ngát khắp căn phòng, cô ngân nga bước ra khỏi rèm, giật mình suýt hét lên vì hắn đang chống tay nằm trên chiếc ghế lớn, hình như đang ngủ nhưng khi cô vừa bước nhẹ hắn liền mở mắt nhìn cô, cô ngại ngùng giật thót mình
-A, anh đã về. Tôi...tôi đi chuẩn bị nước tắm cho anh nhé
cô chớp chớp mắt nhìn hắn, rồi vội vàng đi thay nước trong hồ nước, do dự hồi lâu cô vẫn thả cánh hoa hồng vào đó, chắc hắn ta không phiền gì đâu nhỉ, cô mỉm cười bước ra
-Xong rồi.
Hắn nhẹ nhàng đứng lên, bước ngang cô, mùi hoa hồng trên người hắn sộc vào mũi cô khiến đầu óc cô có chút mộng mị. Cô lắc lắc đầu tỉnh táo leo lên chiếc ghế cạnh hắn ngồi đợi hắn cùng ăn tối, thấy hắn bước ra cô chăm chú nhìn theo hắn, hắn chút bỏ chiếc áo choàng đen chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi và quần tây đơn giản nhưng toát lên 1 vẻ đẹp ma mị khiến cô thất thần, hắn quay sang nhìn cô, bị bắt gặp cô giật mình cúi đầu ngượng ngùng
-Cùng ăn tối chứ
-Ừ
chiếc bàn có vẻ hơi lớn so với hai người, cô và hắn mối người một đầu bàn, trên bàn cũng là những thức ăn đơn giản và 1 chai rượu vang, cô đảo mắt tìm kiếm
-Cô tìm gì
-A, anh..anh không phải uống máu sao? Ma cà rồng sống nhờ uống máu mà
Hắn có chút buồn cười nhìn cô
-Ai nói cô rằng ma cà rồng chúng tôi nhất định phải uống máu mới sống được thế
-A, không phải sao. hay là anh ăn chay?
-Ừ.
-Thật sao
-Ừ
Cô thở phào nhẹ nhõm
-Sao thế. cô sợ tôi hút máu cô à? Yên tâm đi, hiện tại tôi chưa có hứng thú
cô càng yên tâm hơn, cúi đầu cắt miếng thịt trên đĩa
-Nhưng...không phải là luôn luôn
A..ý gì đây, cô giật mình ngẩng lên nhìn hắn, hắn nhếch mép tiếp tục ăn phần của mình.
Tiếng cửa sổ đập mạnh, cô giật thót nhìn ra, hắn ta đứng dậy nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, 1 con dơi bay vào đậu lên tay hắn, hắn rút mảnh giấy dưới chân con dơi mở ra đọc, cô tò mò tròn xoe mắt nhìn hắn chăm chú nhìn vào mảnh giấy, hắn đặt mảnh giấy xuống bàn, ngước lên nhìn cô, cái nhìn kì lạ ấy khiến cô bất an
-Sao...sao thế??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro