Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nheo mắt
-Ngày mai sẽ có buổi họp mặt của Tam Tước tại đây
-Hả
Nói vậy ngày mai cô sẽ phải đối mặt với 2 tên ma cà rồng nữa sao, không phải tên ma cà rồng nào cũng như Tử Tước hắn đâu. Nếu không may bị 2 người kia bắt đi thì sao. Nhưng nghe có vẻ là anh em của hắn ta vậy có phải sẽ nể mặt hắn ta 1 chút mà tha cho cô không, trừ khi hắn ta ném cô cho 2 người kia
-Nặc Tước và Tác Tư Đa Nạp Tước đều là anh em kết nghĩa của tôi. 1 năm sẽ tề tựu tại đây 1 lần, nhưng năm nay có vẻ hơi sớm quá so với mọi năm, có vẻ họ đã ngửi thấy mùi gì đó rồi
-Hả
Cô chột dạ, đứng ngồi không yên
-Vậy...vậy..phải làm sao. Anh đừng đem tôi giao cho họ nhé. Họ sẽ giết tôi mất
-Ồ, cô có vẻ không sợ tôi nhỉ
Hắn ta cúi xuống sát mặt cô khiến cô mất tự nhiên đành quay mặt vào tường
-Ít ra anh đỡ nguy hiểm hơn họ. Ít ra anh cũng đã đồng ý cho tôi ở đây còn tạo kết giới bảo vệ tôi.

Hắn nhếch môi, chắp tay đi về chiếc ghế lớn, thong thả ngồi xuống, khoát chân nhìn cô đang đỏ mặt chớp chớp mắt nhìn hắn
-Họ đều không phải những tên vô vị như cô nghĩ.
-A, vậy sao. Vậy..trông họ như thế nào nhỉ. có giống anh không nhỉ
Cô chống cằm nhìn hắn ta, ánh mắt sáng long lanh
-Họ đều có đôi mắt đẹp, đỏ tựa hồ máu và có đôi cánh rộng như anh không?
Hắn ngạc nhiên, dùng ánh mắt thú vị nhìn cô
-Ồ, họ làm sao đẹp bằng tôi
-Hah, anh đang tự luyến sao
Hắn trừng mắt nhìn cô
-Cô nói xem?
Cô vểnh môi bất mãn nhìn hắn
-Yêu nghiệt
Hắn thực sự là 1 tên yêu nghiệt, con người làm sao có vẻ đẹp như hắn, đôi mắt có chút mơ hồ lạnh lùng của hắn khiến người khác không đoán được hắn đang nghĩ gì, khuôn mặt nghiêm nghị thờ ơ của hắn lại càng khiến con người ta mê đắm nhìn mãi không thôi, khi hắn giang đôi cánh đen rộng nhìn hắn chẳng khác gì thần, khi bình thường hắn thường giấu đôi cánh, chỉ lúc cần đôi cánh đen ấy mới xuất hiện, mỗi khi hắn giang cánh nhìn cô như vậy cô như người mất hồn không dời ánh mắt khỏi hắn được. Trên thế giới này đối với cô hắn thực sự là người đàn ông đẹp nhất cô từng thấy.
Sáng hôm sau, khi cô mở mắt tỉnh giấc, đập vào mắt cô là đôi mắt màu đỏ của hắn, cô hét toáng
-Aaaaa, anh làm gì thế
-Không làm gì
Hắn thản nhiên quay trở lại ghế ngồi, cô bực dọc ngồi thẳng dậy chỉ hắn
-Này tôi nói anh không nên như thế. Tôi là phụ nữ đấy và đương nhiên anh là đàn ông, anh không được như thế
-Không được như thế? Vậy ý cô như thế là như nào?
Chậc, thật hết nói nổi với hắn ta, thế mà cái vẻ ung dung thản nhiên đấy hắn cứ trơ trơ ra, lại còn nhìn cô với ánh mắt khiêu khích, môi nhếch có vẻ hắn thấy rất thú vị.
Lúc này tiếng chuông cổng vang lên, hắn nhếch mép đứng lên ra khỏi phòng
-Họ đến rồi
-Hả hả
Cô vội lồm cồm bò dậy lao vào lục lọi tìm một bộ váy đẹp nhất có thể để mặc, thật ra chẳng có bộ nào đặc biệt cô đành lấy chiếc váy màu trắng muốt cô thích nhất mặc vào, mái tóc vàng óng xoăn gợn của cô thả xõa quá vai, cô cố định 1 bên mái tóc bằng chiếc kẹp hình hoa hồng, vội vàng chạy xuống, đến gần cuối chân cầu thang lại len lén nhẹ nhàng ngó xuống, hắn đang đứng cùng 2 người, cả hai đều mặc âu phục khá nhã nhặn, 1 người có mái tóc vàng xoăn nhẹ, 1 người có mái tóc màu bạc dài cột nhẹ phần cuối đuôi thật sự rất đẹp
-Này Tử Tước chúng ta có một chú mèo con đang dòm ngó kìa
Nói xong tên tóc vàng quay lưng lại nhìn cô đang núp núp nấp nấp đằng sau cánh cửa, cô luống cuống không biết nên chạy trở lại phòng hay nên làm gì,, cuối cùng đành đứng ra cúi đầu xin lỗi
-A tôi xin lỗi, tôi không có ý nghe lén đâu
Tên tóc vàng bước đến gần cô
-À thật xinh đẹp nha. Tử Tước à, đây là lí do anh bảo vệ cô ấy sao. Nhưng mà nào giờ theo tôi biết anh nào có hứng thú với nữ nhân đâu nhỉ, chi bằng…
Chưa nói hết câu anh ta đã bị hắn ném cho ánh mắt đe dọa
-Được rồi, được rồi, chỉ là đùa thôi mà
Nói xong anh ta khoác vai cô, nở 1 nụ cười tỏa sáng
-Anh là Nặc Tước, cái tên kia là Tác Tư Đa Nạp Tước. Đừng sợ cô bé, bọn anh sẽ không ăn em đâu
anh ta nhẻo miệng cười, tiện thể khoe luôn hai chiếc răng nanh, cô chớp chớp mắt cười cười muốn né vòng tay anh ta. Tử Tước bước đến, hắn lôi cổ Nặc Tước ném sang một bên còn trừng mắt với hắn 1 cái. Tác Tư Đa Nạp Tước che miệng cười nhẹ
-Lời của cậu nói có thể tin được sao Nặc
-Này tôi nói cậu đừng cười tôi như thế chứ. Tôi rất biết giữ lời đó
-Ồ, vậy sao
Tác Tư nghiêng đầu mỉm cười nhìn Nặc, đôi mắt màu xanh lục trông rất dịu dàng.
3 người, mỗi người một vẻ. Nặc có vẻ rất đào hoa, đôi mắt hổ phách của anh ta trông vừa mạnh mẽ vừa ấm áp, Tác Tư lại có vẻ dịu dàng khiến người khác dễ chịu, riêng Tử Tước luôn mang 1 vẻ lạnh lùng, cô chớp chớp mắt vô thức nhìn hắn mỉm cười, hắn quay sang vừa dịp thấy nụ cười ấy, có gì đó lạ dâng lên trong lòng, hắn chỉ tay về phía chiếc bàn lớn trong phòng
-Được rồi, cùng ăn thôi
Suốt buổi ăn hộ hàn huyên nhau về những chuyện gặp phải trong thời gian không gặp nhau. Nặc đi rất nhiều nơi, nhiều nước, tiếp xúc với rất nhiều người trên thế giới, có khi thân phận bị phát hiện nhưng chẳng hề hấn gì, anh ta lại bỏ đi nơi khác. Còn Tác Tư vẫn như nhiều năm trước, vẫn đi tìm tung tích của Tư Ảnh khắp nơi, cứ nghe nói chút tin tức về cô ấy anh ta liền lên đường nhưng chẳng bào giờ tìm thấy cô ấy. Đến phần Tử Tước, hắn ta lắc lắc ly rượu đỏ trên tay mỉm cười, cô tò mò liếc nhìn hắn
-Tôi ở lâu đài
-Hầy, anh thật nhàm chán. Hay là lười nhác, anh thật không muốn biết thế giới bên ngoài như thế nào sao
-Tôi không có hứng thú và rỗi hơi như cậu
-này này, đó gọi là khám phá,, tôi đang khám phá tìm hiểu thế giới chứ không phải tôi rỗi hơi như anh nói nhé
-Vậy sao?
Hắn nhếch mày nhìn anh ta, anh ta bực dọc
-Này, cậu hãy nhìn đi Tác Tư, cậu ta vẫn không bao giờ bỏ được thói chuyên bắt nạt người khác
-Chỉ với cậu thôi, Nặc
Tác Tư mỉm cười
-Ồ, thật diễm phúc làm sao
Cô che miệng cười. Họ thật là không vô vị như cô nghĩ thật. Rất vui. Cô cảm thấy bớt lo sợ hơn
-Ồ, cô đang cười sao mèo nhỏ
Cô ngước lên nhìn Nặc
-A, tôi xin lỗi.
-Có gì phải xin lỗi. Cậu ta đáng cười
Tử Tước vẫn nhìn chăm chăm thứ chất lỏng sóng sánh trong ly, hắn lắc nhẹ
-Cậu thật quá đáng
cô không nhìn được cười, xém tí nữa thì cười phá lên
-Tôi nói cô hay, cái tên lạnh lùng này chưa bao giờ để tâm đến 1 cô gái nào. Mà vì cô anh ta lại còn gây với tiểu thư U Nhược nữa cơ đấy. Thật đáng ngờ
Thật sao, chưa 1 cô gái nào lọt vào mắt hắn ta và hắn cũng chưa bào giờ quan tâm đến giới nữ sắc sao. Vậy...đối với cô là thế nào vậy, cô tò mò liếc trộm Tử Tước, hắn đặt ly rượu xuống, ánh mắt thản nhiên kèm chút đe dọa nhìn Nặc Tước
-có vẻ cậu nói hơi nhiều rồi
Đúng lúc này Tác Tư cũng lên tiếng
-Tôi cũng thắc mắc đấy Tử.
1 ánh mắt tò mò, 2 ánh mắt hứng thú khiêu khích nhìn chăm chăm hắn, Nặc trườn đến trước mặt hắn chống cằm ra vẻ lắng nghe, hắn dùng tay đẩy anh ta ngã lăn trên sàn
-Aaa cái đồ xấu tính nhà anh. Không nói thì thôi, làm gì phải động thủ động tay vậy
Anh ta ra vẻ bất mãn nhìn Tử Tước. Tác Tư búng tay, giọng nói có phần nghiêm túc
-Đúng rồi, nói đến tiểu thư U Nhược. Chuyện lần này có lẽ cậu đã quá mạo hiểm rồi Tử ạ.
-Vậy sao.
Cô thót tim, linh cảm không tốt, sợ hãi nhìn Tác Tư chờ đợi điều anh ta sắp nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro