Chap 10: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau
Cô đang làm việc thì bỗng điện thoại vang lên, cô bắt máy thì một giọng nói vang lên " Chào cô, bác sĩ Bạch, không biết có thể gặp cô ăn một bữa tối được không , tôi có việc cần bàn với cô", cô nghe giọng nói này thì đã biết là anh rồi, cô giật mình khi nghe anh mời cô ăn tối và có chuyện cần bàn, cô không biết là chuyện gì nhưng cô vẫn đáp " được, anh cho tôi biết thời gian và địa điểm tôi sẽ đến đó" _ anh nghe cô nhận lời anh thấy vuu vì cô chịu ăn tối cùng anh, còn bàn công việc chỉ là cái cớ mà thôi, anh không hiểu sao mình lại như vậy, anh chỉ biết anh rất muốn gặp cô, anh nhớ nụ cười của cô, nhớ hơi ấm của cô. Cô thì nghe anh đón mình mà cũng hồi hộp, tim đập nhanh. Hai người nói rồi cúp máy, anh trong văn phòng nhắm mắt và suy nghĩ, anh vừa nhắm mắt suy nghĩ được một lát thì vang lên tiếng gõ cửa " Cốc, cốc, cốc..." , anh mở mắt ra và sửa tư thế ngồi lại lên tiếng " vào đi", người bước vào là trợ lí của anh" Chủ tịch, đây là bản kế hoạch hợp tác với tập đoàn của Chủ tịch Trần". Anh gật đâu kêu cô trợ lí ra ngoài, khi cô trợ lí vừa quay lưng đi thì anh vội kêu quay lại hỏi chút chuyện, cô trợ lí thắc mắc không biết có chuyện gì nhưng vẫn ngồi xuống. Anh nhìn người trợ lí do dự không biết có nên hỏi không, cô trợ lí kinh ngạc nhìn anh, trước giờ anh là người làm việc quyết đoán sao bây giờ lại do dự, đúng là hiếm thấy. Anh nhìn người trợ lí lên tiếng và câu hỏi của anh làm cô trợ lí giật mình " Giang trợ lí, theo cô thích một người là như thế nào ?" , cô trợ lí như không tin nổi đây là chủ tịch của cô, nhưng cô vẫn điềm tĩnh trả lời " thưa Chủ tịch, thích một người là luôn muốn gặp được người đó, khi không gặp người đó thì lại nhớ mong, luôn muốn làm người đó vui, hạnh phúc, và bực bội khi thấy người đó vui vẻ với người khác, nhất là người khác giới với người đó"_ cô trợ lí vừa nói và vừa lén quan sát khuôn mặt anh, khuôn mặt anh lúc này vẫn điềm tĩnh, nhưng vẫn thấy chút gì đó lay động trong mắt, miệng anh thì nhếch nhẹ lên thành nụ cười mỉm, cô trợ lí lúc này mặt như gặp được vàng, lần đầu tiên từ khi cô đi làm được thấy người Chủ tịch này nở nụ cười, dù chỉ là nhếch mép. Anh hỏi trợ lí tiếp: " vậy làm sao để theo đuổi người đó", cô trợ lí lấy kinh nghiệm từ trước đến nay mình biết ra chỉ cho anh, anh gật đầu như đã hiểu và cảm ơn, bảo cô trợ lí ra ngoài. Giang trợ lí vừa bước ra khỏi cửa thì lắc đầu cười, cuối cùng chủ tịch cũng có ngày sa lưới tình. Thật ra anh hỏi Giang trợ lí là vì anh tin tưởng cô là người hiểu chuyện, cô đã làm việc rất tốt và không bao giờ làm anh thất vọng trong công việc.

Còn hắn thì đang ở nhà, hắn vừa tắm xong và bước ra khỏi phòng tắm và lại giường ngồi xuống, khi hắn ngồi xuống thì lại nhớ đến một mùi hương nhẹ nhàng, một bóng dáng nhỏ nằm ngủ ở đây, một người đầu tiên mà dám lớn tiếng với hắn và không ai khác là nhỏ.Nhỏ là người con gái đầu tiên mà hắn đem về nhà. Hắn tự hỏi( tại sao mình lại nhớ tới cô ấy , sao mình lại có cảm giác đó, chẳng lẻ mình thích cô ấy sao ) khi suy nghĩ đó vừa vụt qua đầu thì hắn giật mình, hắn không ngờ hắn lại nghĩ vậy, nhưng thật sự một tuần nay hắn nhớ nhỏ, nhớ cái cách nhỏ lớn tiếng, rồi nhớ cách nhỏ cảm ơn hắn. Chắc vậy rồi có lẽ hắn thích nhỏ. Hắn vừa nghĩ ra được gì liền thay đồ và đến tập đoàn của anh, hắn đi đến phòng anh và ngồi xuống sofa, anh thấy hắn lại thì rời bàn làm việc đến ghế sofa ngồi đối diện hắn, anh nhìn hắn rồi lên tiếng : " cậu đến đây có chuyện gì, mà trùng hợp mình cũng muốn gặp cậu đây" , hắn cũng nhìn anh trả lơi " mình gặp cậu cũng có chuyện này " .

Anh và hắn nhìn nhau chẳng hiểu sao cùng lên tiếng " mình đang thích một người", cả hai giật mình và không tin nổi họ nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Anh lên tiếng " trùng hợp vậy, mà ai có thể làm cho Tần thiếu gia đây đổ gục như vậy " , anh vừa hỏi thì hắn chưa kịp trả lời thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro