Chap 9 : Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô có ca phẫu thuật và cuộc họp quan trọng nên từ sớm cô phải đi làm sớm nên trong bụng chưa có gì. Cô họp và phẫu thuật cho bệnh nhân kéo dài 8 tiếng đồng hồ. Bây giờ là 1h rồi mà trong bụng vẫn chưa ăn gì, cô định xuống căn tin bệnh viện ăn thì nghe tiếng nói đằng sau " Bạch Băng, đi đâu vậy", cô quay lại thì thấy bác sĩ Trần, cô gật đầu chào và đáp lại " Tôi xuống căn tin, bác sĩ Trần gặp tôi có gì không", Trần Khiêm nhìn cô hơi cau mài nói " đã nói em đừng gọi tôi là bác sĩ Trần mà gọi tôi là Trần Khiêm cũng được mà, sao phải goi xa lạ vậy ", cô nhìn cậu chỉ biết nhún vai rồi cười nhẹ, cẫu nhìn cô cười thì cũng cười theo và nói " tôi cùng xuống căn tin được chứ ", cô gật đầu và hai người cùng đi, nhưng khi cô đi lại có cảm giác như ai đó đang nhìn mình nhưng khi quay lại thì lại không thấy ai, thật ra cô đâu biết người đó là anh, hôm nay anh đến bệnh viện thăm bệnh là một đối tác làm ăn, lại vô tình đang gặp cô đi cạnh người đàn ông mà cười nói vui vẻ như vậy, không biết sao anh thấy vậy lại rất khó chịu . Anh không thích cô đi cùng người đàn ông khác vui vẻ như vậy. Anh không biết như vậy là gì nhưng người trợ lí đứng kế bên quan sát thì có thể hiểu là nguyên nhân gì , chỉ có thể im lặng như không có gì xảy ra.

Nói đến nhỏ, nguyên buổi chiều ngày hôm qua nhỏ tuy đã gặp chuyện không may, nhưng giờ đã không sao rồi, nhỏ vẫn phải đi làm. Khi vừa đến tập đoàn, vào chỗ làm việc ngồi xuống thì nguyên một chồng giấy đặt trước mặt nhỏ và giọng nói chuyện cao ngạo vang lên " đây là sổ sách của tháng này cô hãy mau làm nhanh để phải nộp lại cho Chủ tịch nữa, nhớ làm cẩn thận",_ nhỏ vừa nghe là biết giọng của trưởng phòng rồi, nhỏ nhìn lên và nói : " Trưởng phòng, đây chẳng phải là việc của chị sao, sao bây giờ lại giao nó cho tôi "_, trưởng phòng nghe nhỏ nói vậy thì nhăn mặt gằng giọng " cô là cấp dưới của tôi, tôi bảo cô làm cái gì thì cô làm đi , nếu cô không muốn bị trừ lương ,hỏi nhiều ", ả trưởng phòng nói rồi quay lưng đi, nhỏ tức giận nhưng vẫn không nói được gì, đành phải chấp nhận, nhỏ chấp nhận vì sợ bị trừ lương chứ không phải nhỏ sợ cô ta. Bên ngoài cửa, hắn nhìn hết được mọi việc xảy ra bên trong, hắn chỉ vô tình đi qua thôi, nhìn nhỏ ngang ngược không chịu khuất phục mà hắn cảm thấy nhỏ thật thú vị, dễ thương. Nhưng thấy nhỏ bị ức hiếp vậy hắn tự nhiên thấy hơi xót trong lòng. Ả trưởng phòng bước ra khỏi phòng làm việc gặp hắn thì hai mắt lóe sáng lên, vội vàng mỉm cười nhìn hắn nói" Chào cậu, Chủ tịch Tần",hắn nhìn ả trưởng phòng lạnh lùng gật đầu bỏ đi, bà trưởng phòng nhìn theo mà cười rối, người gì mà đẹp trai quá chừng. Hắn lên phòng làm việc của anh, hắn gõ cửa bước vào ngồi xuống ghế sofa, anh nhìn hắn cau mài thì hỏi :" Sao thế?", hắn nhìn anh hơi bực bội nói " cô trưởng phòng nhân viên của cậu, chèn ép người khác làm không đúng bổn phận ", anh nghi ngờ nhìn hắn " sao tự nhiên hôm nay lại bận tâm đến những chuyện này, bình thường cậu đâu như vậy" hắn nghe anh hỏi thì giật mình, trả lời lại" tại mình thấy vậy bất công với người khác thôi", anh nhìn hắn nhuu không tin " thật không, trước giờ cậu không như vậy, hay là cậu đã để ý ai đó rồi thấy người ta bị chèn ép nên mới bực mình", hắn như bị nói ngay trúng tim đen, liền phản bác" làm gì có ", mà hắn nghe anh nói cũng nghi ngờ, chẳng lẽ mình thích cô ấy thật, thật ra hôm nay hắn đến chỉ muốn gặp hắn bàn việc nhưng khi thấy nhỏ hắn không hiểu sao tim đập nhanh, và hắn còn muốn gặp nhỏ, nhưng hắn không gặp vì còn việc. Anh nhìn biểu cảm của hắn thì cũng hiểu được phần nào về hắn rồi, anh thầm nghĩ ( rồi tên này một ngày nào đó cũng sẽ phải bại dưới tay cô gái đó thôi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro