Chap 22 : Nhã Kỳ bị trừng trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, theo như lệnh của anh, Nhã Kỳ và những người hôm đó bắt cóc cô đều bị bắt, và cô và những người này vào một căn phòng tối đen như mực.Một lát sau thì anh đến, anh đi thẳng vào căn phòng đó và kêu thuộc hạ mở đèn căn phòng lên, đám người Nhã Kỳ vì bị ánh sáng chiếu đột ngột nên nhắm mắt lại, lát sau họ từ từ mở mắt ra, khi Nhã Kỳ mở mắt ra thì thấy trước mặt là một bóng người cao to, ngước lên nhìn thì thấy anh, Nhã Kỳ gấp gáp nói " Phong, mau cứu em, cho em ra khỏi nơi này"_ Lãnh Phong nhìn cô ta bằng ánh mắt sắt lạnh như muốn giết người, cô ta bắt giác rùng mình, những người xung quanh thấy ánh mắt của anh không khỏi kinh sợ.

Anh nhìn Nhã Kỳ cười lạnh : " tại sao tôi phải cứu cô ? " _ Nhã Kỳ khóc lóc van xin anh nhưng anh vẫn không hề dao động một chút nào, anh lùi lại phía sau mấy bước ra lệnh : " Jack, cậu hãy xử lí đám người này"_Jack gật đầu tuân lệnh:" vâng , thưa ông chủ"_anh ra lệnh xong thì quay đi rời khỏi đó. Khi Nhã Kỳ nghe anh ra lệnh thì hoảng sợ nhưng không biết làm sao. Anh quay lại bệnh viện với cô, mở cửa phòng bệnh thì vẫn thấy bóng dáng cô nằm đó và nhỏ đang ngồi đó, anh tiến đến ngồi xuống ghế gần đó và nhìn nhỏ : " cảm ơn cô, bây giờ cô có thể về nghỉ ngơi được rồi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy"_ nhỏ nhìn anh gật đầu rồi xách túi ra về. Anh tiến đến cạnh giường cầm tay cô nói " Băng à, khi nào em mới tỉnh lại, anh rất muốn nhìn em nói chuyện, cười đùa, muốn nhìn lúc em nấu ăn cho anh nhưng sao em cứ nằm đây vậy "_ anh nhìn cô như vậy rất đau lòng, phải chi anh bảo vệ cô tốt hơn thì sẽ không như bây giờ.

Sáng hôm sau, trên tivi liên tục phát tin tức về Nhã Kỳ và gia đình cô ta, Nhã Kỳ thì bị lộ clip bị người ta cưỡng bức và những ngưới cưỡng bức cô cũng chết theo và nằm gần đó, còn công ty của ba mẹ cô ta bị phá sản vì trốn thuế và bị bồi thường hợp đồng, lúc này anh xem tivi thì nhếch mép cười nhẹ, quả nhiên là Jack không làm anh thất vọng, anh tắt tivi và lấy điện thoại gọi điện gì đó rồi quay lại ngồi cạnh cô, anh nói đủ điều với cô, lúc này bỗng nhiên ngón tay cô động đậy, anh nhìn thấy vậy thì nhanh chóng gọi bác sĩ , bác sĩ đến khám cho cô và vui vẻ nói " tình trạng cô ấy tiến triển tốt, có thể sẽ rất nhanh tỉnh lại thôi"_ bác sĩ nói rồi lui ra ngoài, anh nghe ông nói vậy thì trong lòng rất vui mừng, anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho hắn và nhỏ. Hai người đó nghe vậy thí cũng nhanh chóng đến bệnh viện thăm cô. Từ ngày cô nằm bệnh viện đến nay cũng gần một tháng rồi, một tháng đó phải nói là anh thật sự ăn không ngon miệng chút nào, vì anh rất nhớ mùi vị thức ăn cô nấu, và anh cũng mất ngủ vì cô, nhưng tất cả những thứ đó không quan trọng, quan trọng với anh chỉ cần cô tỉnh lại là quá đủ rồi. Qua lúc này, anh cũng có thể biết, anh yêu cô đến nhường nào, nếu cô có chuyện gì thì cuộc sống anh sẽ trở nên không còn ý nghĩa gì nữa, cô giống như sinh mạng của anh, nếu mất cô thì anh giống như mất đi mạng sống của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro