Chap 23 : Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nữa là đúng một tháng cô nằm viện rồi. Anh cũng đã đi làm bình thường, anh tranh thủ mọi việc cho xong thì cũng gần chiều tối vì anh đã bỏ bê công việc cũng lâu rồi và khi xong là đến bệnh viện thăm cô. Anh hôm nay mua hoa đến để trong phòng, mỗi ngày đều như vậy, cứ anh đến là sẽ một bó hoa, bây giờ hoa nhiều đến nổi có thể mở tiệm. Các cô y tá và mọi người ở đây luôn mong ước có thể có một người bạn trai như anh. Anh bước đến ngồi xuống đặt tay lên tóc vuốt tóc cô, anh ngồi nói chuyện với cô mỗi ngày nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng. Anh ngồi một hồi do mòn mỏi quá nên đã ngủ thiếp lúc nào không hay, trong lúc ngủ thì cô đã mở mắt và từ từ tỉnh lại, thật ra những lời anh nói với cô, cô đều nghe hết chỉ có đều là không thể mở mắt. Trong lúc ngủ anh cảm nhận được bàn tay ai đó đang vuốt tóc mình, bàn tay quen thuộc đó là của cô, anh không muốn tỉnh lại như anh sợ cô sẽ biến mất. Nhưng không anh vẫn đánh cược và mở mắt ra thì thấy cô nằm đó nhìn anh mỉm cười, anh nhìn cô bất ngờ, anh mừng rỡ " cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi "_ anh mừng rỡ vội kêu bác sĩ đến xem cho cô. Bác sĩ nhìn anh cười : " Sức khỏe của cô ấy rất tốt, có thể vài ngày nữa xuất viện ".

Anh cảm ơn bác sĩ rồi quay lại ngồi cạnh cô, cô nhìn anh cười thì anh bất ngờ phủ môi xuống làm cô bất ngờ, nhưnh cô vẫn đáp trả lại, nụ hôn diễn ra khá lâu, cô ngượng chín cả mặt, anh nhìn cô mỉm cười, đây là nụ cười đầu tiên của anh từ lúc cô bị trúng đạn đến giờ. Cô nhìn anh, đưa tay lên sờ vào khuôn mặt anh,mặt anh hơi hốc hác, ốm lại, cô nhìn vậy mà đau lòng không thôi, cô mở miệng trách móc : " sao bây giờ anh lại ốm thế này, anh không ăn uống đủ bữa đúng không?"_ cô trách móc anh vậy nhưng cô biết là vì anh lo lắng cho cô thôi. Anh nhìn cô nói : " em đau lòng à "_ cô gật đầu thì anh cười lớn :

" vậy thì mau khỏe lại nhanh về mà tẩm bổ cho anh đi, anh nhớ cơm em nấu lắm rồi"_cô nghe anh nói vậy thì ngọt ngào tận đáy lòng. Người đàn ông này là người cô yêu nhất, cô có thể hi sinh mạng sống của mình vì anh. Cô không thể nào mất anh. Hai người cứ thế mà luyên thuyên mãi.

Hai ba ngày sau thì anh thu dọn đồ đạc, cô nhìn anh cười, hôm nay cô sẽ về nhà sau một tháng nằm viện. Anh đưa cô vế đến nhà, cô bước vào mọi thứ đều như cũ, chỉ có điều là xuất hiện thêm hai người nữa, cô nghĩ chắc có lẽ là vợ chồng bác quản gia. Bác Trần lại nhìn cô cười, gật đầu : " chào tiểu thư"_ cô thấy vậy thì lại nắm hai tay bác cười ngại ngùng: " bác không cần phải như vậy đâu, cháu tên là Bạch Băng, bác cứ gọi cháu là Băng được rồi ạ". Bác quản gia Trần nhìn cô cười gật đầu vui vẻ. Hai người nói chuyện với nhau xong anh dìu cô lên lầu nghỉ ngơi. Đến khoảng 12h mấy thì cô tỉnh lại, định xuống lám đồ ăn thì đã thấy bác Trần làm gần xong, cô vội chạy lại tiếp, thì bác Trần bảo :

" cháu không cần phụ đâu, bác làm cũng gần xong rồi"_ nhưng cô không đồng ý vẫn tiếp tục làm phụ bà, bác quản gia nhìn cô hiền dịu cười gật đầu, bà ngay từ lần đầu tiên đã rất thích cô rồi, cô vui vẻ lễ phép, rất hiểu chuyện nên bà rất mến cô. Buổi trưa anh về nhà cùng cô ăn trưa, cô thấy anh thì cười vui vẻ, thật sự một buổi sáng không gặp cô, anh không hiểu sao rất nhớ cô. Anh ôm cô hôn nhẹ lên tóc, mùi hương của cô làm anh cảm thấy rất thoải mái, chứ không phải như những cô gái khác mùi nước hoa nồng nặc làm anh chán ghét vô cùng. Hai người ăn cơm vui vẻ rồi sau đó tạm biệt cô đi làm tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro