Chap 24 : Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh tạm biệt cô đi làm thì cô cùng bác Trần dọn dẹp. Cô điện thoại cho nhỏ, thì nhỏ ngay lập tức bắt máy " Alo, Băng hả, cậu khỏe chưa"_ cô nghe nhỏ lo lắng hỏi thì cười : " mình khỏe, cậu rảnh không ,mình cùng đi cà phê "_ nhỏ nghe cô hỏi thì đồng ý ngay, mấy nay bận công việc nên chưa gặp cô được, hôm nay công việc ít nên gặp cô được, nhỏ hỏi : " cậu ở đâu, mình lại đón cậu "_ cô đọc địa chỉ cho nhỏ thì hai người cúp máy. Cô chào bác quản gia rồi đi ra ngoài đợi nhỏ. Một lát sau nhỏ đến, nhỏ ngạc nhiên vì khung cảnh trước mặt, một ngôi nhà thật là lớn, như một cung điện vậy, thấy nhỏ lắp bắp : " Đây là ...?"_ cô thấy biểu hiện của nhỏ thì phì cười : " đây là nhà của Chủ tịch cậu đó "_ cô vừa nói vừa ngượng ngùng, nhỏ nhín cô ngượng ngùng mà tức cười trêu cô : " cậu thật ghê nha, mình không ngờ là hai người lại ở cùng nhau "_ cô nghe nhỏ nói thì mặt càng đỏ hơn. Cô lên xe ngồi và hai người đi uống cà phê. Khi uống cà phê xong nhỏ rủ cô đi shopping : " bây giờ về nhà mình cũng chẳng làm gì hay đi mua sắm gì đi". Cô thấy nhỏ năn nỉ vậy thì cũng vui vẻ đi cùng, cô thấy mình cũng sắp đi làm rồi, lúc đó không biết có rãnh không sợ là công việc chất đống tại cô đã nghỉ một tháng rồi. Hai người đi vào trung tâm mua sắm. Cô với nhỏ đi vào khu vực quần áo, nhỏ thì lựa được vài bộ quần áo, còn cô thì đang suy nghĩ nên mua quà gì cho anh, cô muốn tặng anh một món quà, nhỏ thấy cô đang suy nghĩ thì tiến đến hỏi, cô nhìn nhỏ ngượng ngùng nói :

" mình muốn tặng anh ấy một món quà mà chưa biết tặng gì"_ và hai người đi vài vòng , cô thấy ở gần góc quầy quần áo có một cái áo sơmi màu trắng rất đẹp, cô gọi nhỏ đến xem, cô nhìn cái áo cũng gần cỡ của anh, cô cầm lên xem và nhìn xem giá tiền, tuy giá hơi cao nhưng không sao, đối với cô anh quan trọng hơn, anh cũng vì cô rất nhiều, cô thanh toán xong rồi cùng nhỏ ra về. Nhỏ đưa cô về đến nhà, cô đi vào thì gặp bác quản gia đi ra, bà vui vẻ lại gần cô : "cháu về rồi à"_ cô nhìn bà vui vẻ gật, cô lấy trên tay ra hai cái túi nhỏ đưa bác quản gia :

" đây là cháu mua cho hai bác làm quà, mong bác nhận"_ Bác quản gia thấy cô nói như vậy thì bà vui vẻ nhận và nói : " cảm ơn tiểu thư, cô thật là tốt "_ cô nghe bà nói vậy thì cũng rất mừng, cô nhìn bác quản gia nói : " hôm nay bác cứ nghỉ sớm đi, cháu sẽ tự mình nấu đồ ăn cho anh ấy".

Bác nghe cô nói vậy thì không đồng ý : " sao có thể được, sao tôi có thể để tiểu thư làm vậy được "_ cô nghe bà nói vậy thì cầm tay bà lên vỗ nhẹ mu bàn tay bà bảo bà an tâm : " bác cứ yên tâm, không sao đâu, cháu có thể tự làm"_ bác quản gia nghe cô nan nỉ vậy thì cũng đành bất lực thôi, bà nhìn cô mỉm cười rồi lui ra ngoài. Cô xem đồng hồ thì cũng đã 6h tối rồi, cô tranh thủ nấu mấy món. Anh thì tranh thủ làm việc để về với cô, về đến nhà anh thấy cô đang loay hoay trong bếp thì cảm giác ngọt ngào trong lòng, cô nhìn thấy anh về thì mỉm cười nói : " anh về rồi, em có nấu mấy món, đến đây nếm thử xem sao ".

Anh nghe cô nói vậy thì cười, anh tiến đến cười ôm cô vào lòng, anh không thấy bác quản gia đâu thì hỏi : " bác quản gia đâu, sao em ở đây có một mình vậy ?"_ cô nhìn anh cười và đáp lại anh:

" em cho bác ấy nghỉ sớm, với em muốn tự tay nấu cho anh ăn "_ anh nghe cô nói vậy thì càng ngọt ngào hơn nữa, anh đáp xuống hôn cô, cô cũng đáp lại anh. Hai người hôn triền miên đến khi cô gần ngạt hết hơi, đỏ mặt anh mới buông ra, anh và cô nhìn nhau cười, tiến đến bàn ăn cùng nhau ngồi xuống ăn. Ăn xong rồi thì cô rửa chén dọn dẹp, anh đòi tiếp nhưng cô không đồng ý bảo anh đi tắm đi để cô dọn. Anh nghe cô nói vậy thì đành nghe lời mà đi tắm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro