Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Han MinLee, 16t. Là 1 người dễ thương, xinh đẹp, học giỏi và là hội trưởng hội học sinh thì hẳn ai cũng muốn, hẳn ai cũng ghen tị nếu biết có người như vậy. Vâng, tôi là người đó đấy!
Mặc dù không quan tâm đến nó, thế nhưng không thể phủ định nó được. Bằng chứng là cái ngày mà tôi đi mua chai tương ớt (vì nhà hết) thì người ta đổ xô ánh mắt long lanh, ngưỡng mộ về tôi;ngay cả khi hạt bụi bay vào mắt tôi khiến tôi nhắm 1 mắt lại(trông như đanh nháy mắt),thì vài ba người nói:
-Ê mày! MinLee nhìn tao kìa.(nhìn ý nháy mắt)
-Bớt ảo tưởng! Là nhìn tao.
Thật sự là tôi không cố ý nháy mắt, chỉ là tại hạt bụi thôi mà T^T. Cái khi mà tôi đến quán tạp hóa của ông Toshi-người Nhật thì ông cười nói:
- Thật vinh hạnh khi được MinLee vào quán ông mua đồ. Chắc bữa sau quán ông sập vì quá trời khách quá. Haha.
Tôi cảm thấy như đang bị đuổi vậy! T^T. Đang đi thì bỗng dưng gặp cô bạn ShinJi-phó hội học sinh, bạn thân tôi. Nó là 1 đứa lanh chanh, loi choi, lắm chuyện, học giỏi, cute và... mê trai :))).... Nó chạy như điên về phía tôi, mà chạy như điên thì hẳn ai cũng biết rồi sẽ như thế nào rồi đúng không? Vâng... Là đâm rầm bào tôi đó T^T. Nó hổn hển nói:
-MinLee~~ T^T
-Hả? Tự dưng chạy qua đây khóc là sao??!
-Hic... Thật ra tớ...
-Chuyện gì?
-Tớ... gặp được Kim Ga On rồi >v<!!
-Kim... Ga... On???
-Ừ! Ừ!
-Ai vậy?
-Chẹp, là hot boy trường mình đó!
-Cậu đúng là cái đồ mê trai!
-Hì hì.
-Mà cậu gặp ở đâu?
-Kia kìa.
ShinJi chủ tay vào quán hoa tươi"Hoa tươi-Rae Ah".Rae Ah là tên mẹ của Ga On, đó là 1 người phụ nữ tuyệt vời. Tôi thật ra không loại mê trai, nhưng trước giờ chưa bao giờ thấy Kim Ga On, lần này quyết định xem thử! Tiện thể mua hoa luôn. (1 công đôi việc ~~)
Hoa ở đây quả thật rất đẹp! Thảo nào... Có quá trời người mua. Chen mãi mới đến lượt. ~. ~ . Quả ko hổ danh "hot boy" Kim Ga On, xung quanh cậu ta như có thứ ánh sáng gì đó rất kì lạ, 1 loại hào quang mới ư? Câu ta như có những ngôi sao xung quanh vậy. Nhưng thật không hiểu nổi cậu ta đến đây làm gì?! Đến để chơi thôi ư? Tôi hỏi thầm ShinJi:
-ShinJi! Ga On đó làm gì ở đây? Không giúp thì ở nhà, đến đây làm gì?
-Không biết! Mà còn cái này nữa, thật khó hiểu khi hôm nay quán cô Rae Ah lại nhiều khách kể cả khi hôm nay là ngày thường!
-...Hiểu rồi! Nơi này thật thâm hiểm, quá thâm hiểm!
-Ý cậu là sao? -ShinJi thắc mắc.
-Chỉ là hiểu ra thôi!
-Cho tớ nghe với!
-Ga On ở đây để HÚT KHÁCH!!
ShinJi sững sờ, như hóa đá nhưng cũng nhanh chóng tỉnh lại :
-Cậu thật thông minh! Với sức hấp dẫn của cậu ấy thì việc đó hết sức dễ dàng.
Có lẽ Ga On nghe được nên phì cười, quay lại nhìn chúng tôi. Tôi như phản xạ tự nhiên, quay lưng lại, kéo ShinJi đi. Mới bước được vài bước thì.... Ko thể nào!!! >v<!!!Là... Là... So Seum! Hôm nay thật may mắn! A~~thật vui quá mà.
Tôi thích So Seum ko phải vì vẻ bề ngoài điển trai, mà là vì anh ấy rất ga lăng, ra dáng đàn anh, thật giống hoàng tử >3<.So Seum nhìn thấy tôi, mỉm cười chào:
-Chào em MinLee.
-Chào anh So... Seum >///<
Tôi nhích nhích ... Xuống, không thể nào  T^T'.... RẦM! Cái vỏ chuối đáng ghét! Ơ.. Ơ hình như... Ôi~thật bất ngờ! Ga On đỡ tôi! Gì vậy? Tim tôi như muốn nổ tung, mặt nóng bừng, đỏ như trái cà chua.
Thật xấu hổ quá mà! Tôi bật dậy, kéo ShinJi chạy 1 mạch về nhà!. Ga On và So Seum bất ngờ nhìn chúng tôi rồi phì cười. So Seum nói :
-Ga On! Nếu cậu có ý định đó thì nên bỏ đi!
-Haha! Ko hề!
-Vậy thì tốt...
-Ý tôi là sẽ không nhường cho anh đâu!
                                             ~~~~~~~~~~~End chap 1~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro