Chap 2: Sinh nhật ShinJi(Nhàm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại nhà MinLee"
Ôi~~tim ơi mày bị gì vậy?! Thật xấu hổ quá mà! Chayjlaij chiếc gương treo trên tường mà soi, tôi thấy tôi thật ngốc! Ôi ~ cái khuôn mặt của tôi~~sao mày lại... >///<.
Nhắc mới nhớ, tôi thật không hiểu nổi tại sao tôi lại đỏ mặt chứ? Không lẽ...? Không lí nào! Hư cấu! Quá hư cấu! Anh So Seum là nhất! Không được không được 😰phải chuẩn bị kế hoạch tuần tới thôi(công việc của hội trưởng hội học sinh )!! Học cũng không vào, chuẩn bị kế hoạch cũng không xong, cái đầu tôi bây giờ chỉ còn hình bóng của Kim Ga On! Không lẽ tôi bị lây bệnh mê trai của ShinJi rồi sao?! AAAA~~thật nhức óc😖. Cách giải quyết tốt nhất là... Ngủ😆. Ngủ để đỡ phải nghĩ ^v^. Tôi cảm thấy tôi thật thông minh ❤️
"Sáng hôm sau"
"Reng... Reng... reng " Lại là buổi sáng ~~thật khó chịu khi cái thứ được gọi là Mặt trời đó cứ sáng chói như thế, bởi vì tôi thật sự không ưa buổi sáng tí nào!!!. Chắc các bạn không biết lí do? Đơn giản là vì....
"Sáng của 1 ngày đẹp trời "
Tôi hồng hộc chạy như ma đuổi từ trên lầu xuống phòng bếp, chờ bữa ăn sáng "gần cuối" cùng ba và mẹ( ba mẹ sắp đi xa) nhưng... Ba mẹ đâu mất rồi?! Trên bàn ăn có 1 tờ giấy, tôi vồ lấy đọc:"Gửi MinLee! Ba mẹ không cùng con ăn sáng được nữa... Thật sự xin lỗi con! Ba mẹ quyết định sẽ định cư ở Pháp, có thể sẽ không gặp lại được MinLee. Nhưng gì của con-YoonSo sẽ thay ba mẹ chăm sóc con. "Tôi bnagf hoàng, không tin nổi vào mắt mình, những giọt lệ cứ vậy mà tuôn ra ...
"Sáng hiện tại"
Quá khứ đã qua, không nên nhắc lại! Tôi vội vàng chải tóc, thay đồ và xuống ăn sáng cùng dì YoonSo❤️~~Ăn xong, tôi lễ phép chào dì và đi học
Bất ngờ quá! So Seum đến đón tôi đi học ư?! Làm sao anh ấy có thể?!! Tôi thấy cái bóng dáng quen thuộc thập thò ở mép đưỡng ngõ, tiến lại gần thì thấy ShinJi.
ShinJi là người luôn đến nhà tôi và cùng tôi đi học, nhưng có lẽ hôm nay So Seum sẽ được thêm vào ~v~. Khuôn mặt dễ thương của ShinJi tự dưng chuyển sang trạng thái... Tức giận! Không hiểu tại sao, tính tôi vốn tò mò nên không chần chừ, hỏi thẳng:
-ShinJi, cậu bị sao vậy?
-Không sao!
-Đừng nói dối, tớ biết là có chuyện gì đó mà!
Anh So Seum như hiểu ra vấn đề, tiến lại gần ShinJi nói nhỏ:
-09abcdefyz là số đt của anh! ❤️
ShinJi mặt đỏ ửng, ấp a ấp ủng nói:dạ. Tôi tò mò, không biết là có chuyện gì nhưng thôi, sắp muộn học rồi!
Thật may quá chúng tôi không muộn học mà sớm hơn những 10 phút. Vừa đến trường, thì tôi thấy Kim Ga On . Cậu ấy như đang đợi ai đó, nhìn ngang nhìn dọc trông có vẻ gấp gáp. Tôi tiến lại gần hỏi:
-Ga On! Cậu đợi ai vậy?
-Có đợi ai đâu...
-Ừ... (nghi quá)
-Cậu là MinLee đúng không?
-Ừ!
-Cậu mau lên phòng"hội học sinh "đi hình như có việc.
-Cảm ơn cậu.
Tôi đi thật nhanh vào phòng " Hội học sinh" thì tất cả các thành viên đều gục xuống bàn, cái phòng như cái tiệc. Tôi bực mình hỏi:
-Chuyện này là sao?!
-Hội trưởng à, vài đây nhanh đi, lẹ lẹ rồi đóng cửa.
Tôi bước vào, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Bọn nó hỏi rằng tôi có phải là bạn thân ShinJi hay không?,tôi bất ngờ trước câu hỏi thừa thãi đó, câu trả lời đương nhiên là :có!
Rồi bọn nó xôn xao:
-Cậu biết hôm nay là ngày gì không?
-Thì là... Ngày 16/4...16/4??!...Sinh nhật ShinJi?!
-Ừ! Nên chúng tớ tổ chức tiệc^^
Tôi cảm thấy tôi thật đãng trí, ngay cả sinh nhật cô bạn còn không nhớ. Tôi ngồi xuống, vừa đặt mông vào ghế thì cánh cửa mở ra, ShinJi đến! Bất ngờ, thật quá bất ngờ! Cậu ấy rưng rưng nước mắt :
-hicc. . Mọi người ...
-HAPPY BIRTHDAY SHINJI ❤️-Cả đám hét lên
Tôi tiến lại gần, tặng cậu ấy 1 nụ hôn lên trán. ShinJi tuy con gái nhưng được tôi làm vậy cũng đỏ mặt lên. Rồi Ga On đến tặng quà cho ShinJi. Cả tôi, ShinJi và mọi người đều bất ngờ. Hôm nay là ngày gì mà bất ngờ từ nhà đến trường vậy???!!!
"Tùng... Tùng... Tùng... " 3 hồi trống vang lên, thời gian trôi qua thật nhanh chỉ mới đó mà giờ đã ra về. Tôi cũng ShinJi sải bước , chậm rãi trên con đường xóm, thật bình yên biết bao...
2 tiếng MinLee thốt lên từ các ngôi nhà phá hỏng sự yên tĩnh mà chúng tôi đang hưởng thụ. Lại nữa, lại là ánh mắt đó, mọi người đổ xô cái ánh mắt đó vào tôi. Bất chợt, ShinJi nghiêm túc quay lại hỏi tôi:
-Làm sao để đẹp như cậu?
Tôi bất ngờ trước câu hỏi ngây ngô của cậu ấy, làm sao để đẹp ư? Chẳng phải đã đủ đẹp rồi sao? Đẹp nữa làm gì?! Tôi hỏi:
-Sao cậu lại muốn đẹp hơn?
-Vì muốn được So Seum, Ga On, nhiều người khác để ý!
                     ~~~End chap 2~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro