(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm" Thiên Di đang đi trên đường kéo theo cái vali nhỏ của mình thì ngã xoàng xuống đất, từ trong chiếc xe ôtô sang trọng bước ra là một nam nhân cao to khuôn mặt đẹp mê hồn mặc toàn thân một bộ đồ đen chân bước xuống xe cô nhìn thấy anh là ấm ức đứng dậy phủi mông ra trước mặt anh ta đứng.
- Anh có biết nhìn trước nhìn sau không hả làm người khác ngã mà không biết xin lỗi lấy một câu à.
Ân Phong bất ngờ nhìn người con gái trước mặt rồi nhìn trước nhìn sau, cô thấy anh ngó nghiêng vậy càng thêm tức.
- Tôi nói anh đấy ngó nghiêng gì cái đồ biến thái.
Ân Phong nghe cô chửi mình là biến thái bắt đầu thấy khó chịu cơn giận dữ tăng thêm.
- Này cô gái tôi có tên đấy chứ không phải biến thái cái gì mà cô nói nhé cẩn thận lời nói của cô còn tôi cô nhớ rõ tên tôi là.. Ân PHONG.. chứ không phải biến thái.
Thiên Di nghe Ân Phong nói mà càng thêm khó chịu.
- Anh tên gì tôi không quan tâm nhưng anh làm tôi ngã anh phải xin lỗi tôi đây là điều cơ bản của một con người anh nên biết.
- Tôi làm gì cô mà phải xin lỗi cô ngã thì liên quan gì đến tôi không phải cố thấy tôi đẹp trai giàu có nên ăn vạ đòi tiền bồi thường chứ.
Ân Phong nhếch mép cười nhạt nói nụ cười của anh cũng thật sự rất đẹp trước bao nhiêu cô gái nhưng với cô thì không nó thật sự đáng ghét làm cô thêm khinh. Mọi người thấy cô và anh hỗn loạn cãi vã nên tụ tập bàn tán.
- Này anh dựng có mà tự cao tự đại một cách thái quá như thế không biết xấu hổ à, anh mở cửa xe đúng lúc tôi đi qua cánh cửa va vào tôi làm tôi ngã nên anh phải xin lỗi còn anh nói tôi ăn vạ đòi tiền bồi thường xin lỗi tôi đây không cần.
- Cánh cửa va vào cô chứ đâu phải tôi đâu mà tôi phải xin lỗi.
- Nếu không phải anh mở cửa thì tôi đâu có bị.
- Vậy đường rộng vậy cô đi chỗ nào không đi lại phải qua chỗ này.
- Cũng như anh nói đường rộng vậy thiếu gì chỗ đỗ mà hơn nữa anh đang đỗ xe nơi sai quy định.
- Vậy tôi phải xin lỗi cô à ...
- Tôi chấp nhận lời xin lỗi mong anh lần sau nhìn trước nhìn sau trước khi mở cửa và đỗ xe đúng vị trí.
Thiên Di nói xong bỏ làm Ân Phong đứng đơ một chỗ thật ra anh chưa nói hết câu thì cô đã chen ngang anh muốn nói là "vậy tôi phải xin lỗi cô à không bao giờ có chuyện đấy" nhưng không kịp lời nói của cô.
- Phó Chủ tịch.
Lời nói của thư ký Lâm kéo anh về hiện tại anh giật mình.
- Có chuyện gì?
- Tôi lấy xong đồ rồi chúng ta có thể đi.
Ân Phong khẽ gật đầu mắt nhìn về phía cô gái đang khuất dần môi nở một nụ cười đẹp anh lắc đầu lẩm bẩm "thật thú vị".
Thư ký Lâm cũng hơi bất ngờ về anh trước giờ anh ta chưa thấy Phó chủ tịch cười như vậy lại còn được câu thật thú vị của anh thư ký Lâm thắc mắc trong thời gian dừng xe trước cửa nhà hàng anh ta vào lấy giấy tờ ở ngoài này đã xảy ra chuyện gì anh ta rất muốn biết nhưng lại không dám hỏi thư ký Lâm sợ cái bộ mặt lạnh như băng của Ân Phong ít nói lạnh lùng mà hôm nay lại cười quả thật không phải chuyện bình thường.
***
Thiên Di rời khỏi sau cuộc tranh cãi với Ân Phong đôi chân cô dừng lại trước một ngôi nhà to lớn cổng to đẹp lấp lánh làm cô không kìm được mà thốt lên " đẹp quá " cô đi về phía cổng tay bấm chuông hai lần rồi đứng chờ sau một phút một người phụ nữ ra mở cổng.
- Cháu tìm ai?.
- Dạ cô ơi cho cháu hỏi đây có phải nhà ông Hòa bà Hoa có cô con gái là Ân Như không ạ.
- Đứng rồi cháu là ...
Người phụ nữ đấy chưa nói xong thì chạy ra mở cửa cho chiếc ôtô đang dừng ngay ngoài cổng.
- Ông bà cô chủ mới về ạ.
Ân Như xuống xe thấy Thiên Di đã vui ra mặt hớn hở chạy lại ôm cô, ông Hòa bà Hoa chỉ biết cười cho hai đứa trẻ.
- Di Di tớ nhớ cậu chết mất.
- Tiểu Như tớ cũng nhớ cậu.
Cô và Ân Như nói mà quên mất hai ông bà ở đằng sau.
- Di Di con mới về sao không gọi ta ra đón.
- Phải đấy Di Di sao con không gọi làm mọi người bất ngờ quá.
Ông Hòa bà Hoa nhẹ nhàng đi về phía cô và tiểu Như nói.
- Con muốn làm mọi người bất ngờ mà hìhì, con còn đang sợ nhầm nhà đây.
- Được rồi có gì vào nhà nói trời nắng quá.
Sau lời Ân Như nói mọi người lần lượt đi vào nhà Ân Như đưa cô lên phòng đã chuẩn bị sẵn cho cô.
- Rồi cậu cất đồ rồi xuống nhà nhé mình và ba mẹ đợi cậu.
- Ừ cảm ơn bạn yêu.
- Phát ớn.
- Haha...
Cô nhìn xung quanh căn phòng mọi thứ bố trí đều theo sở thích của cô, thời gian trôi qua đã 10 năm kể từ cô rời khỏi mọi thứ đã khác xưa rất nhiều khi cô rời khỏi mới chỉ là một cô bé 10 tuổi mà giờ đây cái tuổi 20 tuổi thanh xuân của cuộc đời.
Nằm xuống giường cô nhớ về quá khứ năm đấy cô mới chỉ là cô bé năm tuổi được bỏ rơi may mắn gặp được hai ông Hòa bà Hoa thương nên đưa về và nhận cô làm con nuôi, ông bà còn có hai người con một trai một gái tuy cô chỉ được nhận nuôi nhưng cô luôn được gia đình ông bà yêu thương như con ruột . Ân Như từ ngày có cô cũng trở nên vui vẻ hơn vì có người chơi hai người lớn lên cùng nhau cùng tuổi nên hai người họ luôn coi nhau là bạn thân chị em tốt nên không phân vai vế.
Từ ngày cô vào cái nhà Ân gia này cơ luôn thắc mắc về người anh cả cô chưa bao giờ gặp hỏi thì cô chỉ biết anh đi du học ở Đức không có nhà mà giờ cũng đã 15 năm trôi qua, cô cũng chưa bao giờ biết đến. Rồi năm cô 10tuổi cô đi sang Mỹ trị bệnh rồi ở đó học hành nay cũng đã 10 năm trôi qua.
Nằm suy nghĩ lát rồi cô xuống nhà tham quan mọi thứ xung quanh nó đã sang trọng hơn xưa mọi thứ đã khác kể cả ba mẹ nuôi cô cũng đã già đi nhiều cô bạn thân chị em tốt của cô còn nhỏ da ngăm đen giờ đây đã không còn thay vào là một cô gái da trắng xinh đẹp và cô cũng vậy mọi thứ thay đổi duy nhất một thứ không thay đổi đó chính là tình yêu thương của mọi người vẫn thế.
Ngồi quây quần vào bàn ăn mọi người lại vui vẻ nói chuyện kể về mọi thứ suốt thời gian qua.
- Di Di lần này con sẽ về hẳn con có kế hoạch gì không?
Ông Hòa nhẹ nhàng nhìn đứa con gái nhận nuôi ngày nào còn bé giờ đã khôn lớn xinh đẹp nhẹ nhàng nói. Thiên Di nghe thấy ông nói cũng nở một nụ cười tươi rồi đáp.
- Dạ ba con sẽ tìm nhà trước để chuyển rồi con sẽ tìm việc làm.
Ân Như đang ăn nghe thấy cô nói tìm nhà để chuyện bỗng nghẹn cả cơm.
- Gì chứ tìm nhà chuyển đi không được cậu phải ở đây.
- Con nói gì vậy nhà ở đây mà đi đâu mẹ không đồng ý.
- Ba cũng không đồng ý con mới về gia đình mới đoàn tụ.
-...
Mọi người nhất quyết không đồng thuyết phục một hồi cô cũng mềm lòng và không chuyển đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon