2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định Mệnh Ta Gặp nhau (2)

Mọi người nhất quyết không đồng thuyết phục một hồi cô cũng mềm lòng và không chuyển đi.

Ân Như nhẹ nhõm hắn nhưng chợt Ân Như quay ra hỏi ba mẹ mình.

- Ba mẹ anh tiểu Phong bao giờ về?

- Nãy nó gọi ba nó đang về rồi chắc sắp về đến.

- Vậy hôm nay con được gặp anh trai trong truyền thuyết hả ba.

Mắt Thiên Di long lanh nhìn về phía ông Hòa đang nói vui vẻ.

(Xem gặp rồi nàng sẽ ra sao😁😁).

- Ừ anh trai trong truyền thuyết của cô thật là ...[cười lắc đầu]

- Nói về mà giờ đã thấy đâu haiZa.

Bà Hoa buồn lòng vì nhớ con trai bao năm không gặp.

- Di Di anh tiểu Phong đẹp trai, tốt bụng lại ngoan aiza nói chung anh ấy cái gì cũng đẹp cũng tốt chuẩn soái ca luôn gái xếp hàng dài.

- Thật à vậy là hôm nay mình được gặp xem giống cậu nói không nhé.

- Đảm bảo cậu thấy sẽ mê haha ...

***

Sau bữa ăn cả ba người cùng quay quần phòng khách nói chuyện, mẹ cô cứ ngó cửa mãi mong con trai đợi đến muộn mà không thấy nên ai nấy về phòng nghỉ ngơi .

Một đêm trôi qua cô ngủ ngon lành sáng thức dậy bầu trời hôm nay thật đẹp cô lê đôi chân xuống giường đi vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng. Vừa ra cửa cô đã la hét nhìn người đối diện.

-...aaa...

Mọi người vì tiếng la hét của cô mà chạy lên phòng cô, lên đến nơi cảnh tượng là anh và cô bốn mắt nhìn nhau vẫn không để ý đến người xung quanh đang nhìn họ.

- Sao anh lại ở đây đồ biến thái.

Ba mẹ và mọi người bị cô làm cho bất ngờ vì cô gọi anh là biến thái nhưng không ai lên tiếng họ muốn xem anh và cô nói gì. *-*

Tác giả: Hoàng T Loan.

- Tôi đã nói tên rồi cô không nhớ à tôi không phải biến thái mà đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu.

- Nhà anh ...

- Phải nhà tôi sao cô ở đây tôi phải hỏi cô mới đúng à hay cô đến đòi tiền tôi .

- Này tôi hỏi thật anh có bị điên không? Dây thần kinh có chạm nhầm vào đâu không mà anh nói như chó cắn thế.. .

- Cô nói ai là ...

- Tôi chưa nói xong anh không nên chen vào lời người khác nói đấy là không tôn trọng người đối diện nói chuyện với mình, à mà tôi nói rõ cho anh biết tôi không cần tiền của anh anh cứ giữ mà tiêu vì anh xin lỗi rồi nên tôi bỏ qua không nói lại còn sao tôi ở đây là đây là nhà tôi.

Ân Phong chỉ tay lắc đầu á khẩu không nói lại cô trong suốt 25 năm cuộc đời anh chưa bao giờ thua ai mà lại thua cô.

Thiên Di vẫn đứng trước cửa phòng khoanh tay trước ngực nhìn anh.

- Được tôi thua cô rồi nhưng cô là ai sao lại từ phòng em gái Di Di nhà tôi đi ra.

- Em gái Di Di vậy anh là ...

Ông Hòa lúc này thấy hai người con của ông thấy buồn cười mà không dám cười.

- Được rồi để ông già này nói cho nghe.

Ân Phong và Thiên Di lúc này mới biết cả nhà đang đứng nhìn mình không khỏi bất ngờ.

- Mọi người ...

- Mọi người ...

Cả hai cùng lên tiếng, ông Hòa mới nhẹ nhàng nói.

- Tiểu Phong đây là Di Di em gái con, Di Di đây là anh trai trong truyền thuyết của con. Còn bây giờ xuống nhà ăn sáng sắp muộn rồi.

Ân Phong và Thiên Di nghe ông Hòa nói xong chợt nghĩ thầm " cái gì đang diễn ra thế này " .

- Đi thôi hai người còn đứng đấy làm gì?

- Phải đấy hai con xuống ăn sáng.

Ân Như kéo tay cô đi mẹ Hoa gọi với theo, ngồi vào bàn ăn khung cảnh nặng nề giữa cô và anh.

- Tiểu Phong con đang tìm thư ký phải không?.

- Vâng ba, thư ký Lâm con muốn thăng chức cho cậu ấy chứ cậu ấy có tài mà làm thư ký cho con cũng uổng.

- Vậy con tìm được chưa?

- Chưa đâu ba.

- Tiểu Như con đến làm cho anh đi.

- Ba à cho con xin ba muốn con làm gì cũng được nhưng thư ký cho anh thì không.

Ân Như nghe ba nói thì lập tức phản ứng.

- Di Di con chưa tìm được việc hay con làm nhé người một nhà giúp đỡ nhau.

- Con....

Thiên Di liếc mắt nhìn anh, anh vẫn chăm chú ăn bữa sáng của mình bà Hoa thấy cô nhìn anh cũng lên tiếng...

- Tiểu Phong con thấy sao? Cho Thiên Di làm được không?.

- Phải đấy anh cho Di Di đi làm đi em cũng muốn vào công ty ba anh em cùng giúp nhau.

Cả nhà liếc mắt nhìn anh chờ đợi câu trả lời của anh mà nói thật ra cô không muốn làm cùng anh cô mong anh sẽ không đồng ý nhưng mọi việc không như cô mong muốn.

- Được hôm nay đi làm luôn.

Thiên Di bầu trời như sụp đổ còn anh thì như mở cờ trong bụng, trong nhà ai cũng vui vẻ chỉ riêng cô ngoài mặt vui cười nhưng trong lòng khó chịu biết bao.

Sau bữa sáng cả bốn người ông Hòa, Ân Phong, Ân Như và Thiên Di cùng đến công ty bước chân xuống xe sang trọng hôm nay cả bốn người đi chung một xe xuống xe cùng bước vào công ty là bao ánh mắt nhìn ba bố con ông thì họ không lạ nhưng hôm nay thêm cô mọi người hỏi nhau " cô là ai? Thân phận như nào mà được đi chung với ba bố con họ ...", bao lời dị nghị cô cũng không mấy quan tâm vì ai cũng có tính tò mò cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon