3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định Mệnh Ta Gặp Nhau (3)
Người viết: Hoàng T Loan
.........
Sau bữa sáng cả bốn người ông Hòa, Ân Phong, Ân Như và Thiên Di cùng đến công ty bước chân xuống xe sang trọng hôm nay cả bốn người đi chung một xe xuống xe cùng bước vào công ty là bao ánh mắt nhìn ba bố con ông thì họ không lạ nhưng hôm nay thêm cô mọi người hỏi nhau " cô là ai? Thân phận như nào mà được đi chung với ba bố con họ ...", bao lời dị nghị cô cũng không mấy quan tâm vì ai cũng có tính tò mò cả.
Vào thang máy đi lên tầng cao nhất của công ty bước vào phòng làm việc thư ký Lâm đã đến từ lâu ông Hòa đã về phòng chủ tịch làm việc của mình Ân Như theo ông để nhận công việc mà ông giao, ở lại phòng làm việc của Phó chủ tịch chỉ có Ân Phong Thiên Di và thư ký Lâm.
- Anh Lâm từ nay anh không cần theo tôi nữa.
- Sao ạ Phó chủ tịch tôi đã làm gì sai sao? Tôi ...... tôi bị đuổi việc sao ạ Phó chủ tịch.
Ân Phong ngồi trên ghế phó chủ tịch của mình nhìn Thiên Di thì bị cô lườm một cái rồi anh nhìn sang thư ký Lâm nói, thư ký Lâm nghe anh nói không cần đi theo anh ta lo lắng sợ mình sẽ bị đuổi việc khó khăn lắm anh ta mới tìm được việc làm và theo anh đã lâu tự dưng hôm nay anh nói vậy làm anh ta rất lo lắng.
Ân Phong nhìn anh đã không biểu cảm Thiên Di đứng ngồi không yên nhìn cái mặt anh cô đã thấy ghét.
- Anh Lâm này anh theo phó chủ tịch đã lâu chắc phải hiểu anh ta, anh ta đâu có đuổi việc anh mà thăng chức cho anh đó chứ.
Vũ Lâm (thư ký Lâm) nghe cô nói phó chủ tịch thăng chức cho mình chứ không phải đuổi anh ta vui mừng ra mặt nhưng cũng không chắc chắn, còn anh ngồi đấy nghe cô nói mà tức nhưng anh nhịn anh nghĩ thầm " Thiên Di cô giỏi lắm dám gọi tôi là biến thái chưa đủ giờ còn không thèm gọi tôi một tiếng anh trai đằng hoàng mà trước mặt người khác dám gọi cấp trên là anh ta tôi sẽ nhớ tôi sẽ trả cô đồ đáng ghét ".
- Phó chủ tịch lời Thiên Di tiểu thư là thật ạ.
- Phải từ giờ cô ấy sẽ là thư ký mới của tôi còn anh sẽ làm tổ trưởng phòng kinh doanh.
- Cảm ơn chủ tịch..cảm ơn anh...
- Được rồi đi làm việc đi.
Vũ Lâm thu dọn đồ để đến phòng làm việc mới còn Thiên Di vẫn đang loay hoay sắp xếp bàn làm việc thì Ân Phong gọi cô.
- Tiểu Di Di.
- ...
- Di Di.
-...
Thiên Di im lặng không trả lời anh tức sôi máu hừng hực ra tay đập xuống bàn.
- "bốp" tôi gọi sao không thưa.
- Anh gọi sao tôi không nghe thấy gọi lúc nào vậy?
- Cô bị điếc à hay không có tên.
- Anh có gọi tên tôi sao tôi không nghe thấy xin lỗi phó chủ tịch chắc tôi bị điếc rồi anh có cần một thư ký điếc như tôi không?
Cô ung dung vừa xếp tài liệu vừa nói làm anh thêm tức mặt hung dữ nhưng cô chẳng hề quan tâm.
- Thái độ của cô là gì đây.
- Bình thường trên cả bình thường.
- Ân Thiên Di cô giỏi lắm.
- Cảm ơn phó chủ tịch Ân Phong Phong đã khen.
Thiên Di cười đắc ý còn Ân Phong đã tức giận cực kỳ nếu cô không phải con gái chắc anh sẽ đánh cô mất.
Tan làm chuẩn bị về cô hí hửng cất đồ đứng dậy định về thì bị anh gọi lại.
- Cô đi đâu?.
- Hết giờ làm rồi đi về chứ đi đâu.
- Ba chưa xong việc cô về kiểu gì?..
- Taxi xe ôm xe buýt hay đi bộ được chứ.
Nghe Thiên Di nói mà anh á khẩu với đứa em gái nuôi này mồm mép thật giỏi, chỉ thắng chứ không chịu thua.
- Đợi tôi về cùng.
- Tại sao?.
- Muốn mẹ mắng hả.
- Tại sao phải mắng.
Anh thật bất lực với cô lúc thì thông minh cực kỳ lúc thì ngốc đến nỗi khiến người khác mệt mỏi, anh khẽ lắc đầu nhìn cô.
- Từ giờ đi làm cùng đi cùng về nếu không mẹ sẽ lo cô hiểu không?
- À ra vậy được rồi nhanh lên rồi về tôi đói bụng rồi muốn ăn cơm mẹ nấu.
- Cô không biết nấu à.
- Nè anh bị điên không? Nếu không biết nấu tôi sống một mình bao năm qua ăn đất,ăn cỏ à tôi muốn ăn đồ mẹ nấu thôi.
Xong việc Ân Phong cùng Thiên Di về nhà ba và Ân Như đã về từ lâu cô nhìn hai người họ.
- Ba, tiểu Như hai người về lúc nào sao không gọi.
- Di Di ba với tớ về mà thấy cậu đang làm việc nên không gọi.
- Ừ đúng rồi ba thấy con và tiểu Phong đang làm nên không muốn làm phiền.
Vào bàn ăn mọi người bắt đầu nói chuyện rôm rả.
- Di Di ngày đầu đi làm thế nào?.
- Tốt lắm mẹ ạ.
- Ừ thế mẹ yên tâm rồi tiểu Phong nhi giúp đỡ Em đầy.
- Em ấy giỏi lắm không cần con giúp đâu mẹ.
Bà Hoa nói với Thiên Di rồi qua Ân Phong cái câu Ân Phong nói tỏ rõ ý khó chịu nhưng không ai nhận ra cô nhìn anh cười dịu dàng làm anh nổi cả gai ốc người run lên lần đầu cô cười với anh như vậy, Ân Như quan sát từ đầu đến cuối cũng nhìn ra hai người này diễn kịch trước mặt ba mẹ.
- Cả nhà tiểu Như ngửi ra mùi nguy hiểm.
- Là sao?
-Là sao?
- Nguy hiểm.
- Nguy hiểm.
Ông Hòa và bà Hoa cùng hỏi là sao còn Ân Phong Và Thiên Di hỏi nguy hiểm, Ân Như cười cười nhìn mọi người nói.
- Lời nói rất ăn ý không có gì đâu mọi người ăn đi tại con vui quá ý mà hihii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon